Chương 03:

237 12 0
                                    

Lí do tôi "kéo bè kéo cánh" với Tịch Tông Hạc rất phức tạp, khó mà giải thích được, mỗi lần nghĩ lại, ngay cả tôi cũng thấy bản thân mình kỳ lạ.

Có lẽ là vào nửa năm sau khi phát hiện mối quan hệ tình cảm giữa Tịch Tông Hạc và Giang Mộ, chị nuôi của tôi là Mỹ Phương được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư vú quái ác. Tôi rất biết ơn lòng tốt của chị nuôi đối với mình nên dù biết chị không cần người chăm sóc, tôi vẫn tới bệnh viện, không có ý gì khác mà chỉ muốn nói chuyện với chị nhiều hơn.

Chị Mỹ Phương nằm ở khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư nhân, môi trường rất tốt, có lẽ vì các dịch vụ đều hướng đến đối tượng là những doanh nhân giàu có và người nổi tiếng nên bệnh viện vô cùng yên tĩnh, không giống như những bệnh viện bình thường.

Không lâu sau khi chị nhập viện, Tịch Tông Hạc gặp tai nạn giao thông khiến cả làng giải trí xôn xao, chấn thương khá nghiêm trọng.

Chị Mỹ Phương nằm ở bệnh viện không có việc gì làm thành ra thích đọc báo và chơi điện thoại, mỗi lần đến thăm, tôi đều khuyên răn, mắng chị phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Chị đội tóc giả trên đầu, quay qua nói lý với tôi: "Trong lòng em biết thừa chị không còn tận hưởng thảnh thơi được thêm bao nhiêu ngày nữa, còn mỗi chút thời gian cuối cùng này thôi mà em vẫn cấm chị làm điều mình thích à? Mấy hôm nữa, chị sợ mình không còn sức để chơi điện thoại đâu, đến lúc ấy muốn ngủ bao lâu chẳng được."

Tôi cứng họng trước giọng điệu như nhìn thấu được cả cõi trần của chị, mãi một lúc lâu sau mới bất lực lên tiếng: "Đừng nói nhảm thế, chị chỉ cần nghe lời bác sĩ và làm xạ trị là khỏe ngay lập tức."

Chị Mỹ Phương cắn một miếng táo tôi gọt cho, suy nghĩ rất thoáng: "Bấy lâu nay sống trên đời, yêu hận gì chị cũng được trải nghiệm hết rồi nên chẳng thấy nuối tiếc cuộc sống mấy nữa, chị thà bị bệnh thế này còn hơn phải sống dở chết dở vì tàn phế." Chị đột ngột hạ giọng như thể có bí mật nào đó muốn chia sẻ với tôi, "Tiểu Đường biết gì chưa? Tịch Tông Hạc chuyển đến đây rồi đấy. Chị nghe lỏm được mấy cô y tá bà tám với nhau về chấn thương ở chân của cậu ta, có khả năng về sau Tịch Tông Hạc sẽ không bao giờ đứng dậy được."

Tôi sững sờ, không nói rõ được cảm xúc của mình.

"Bị thương nghiêm trọng vậy ư?"

Chẳng trách đến giờ không có một tin tức nào về chấn thương của anh bị rò rỉ.

Chị Mỹ Phương thở dài, thổn thức nói: "Cậu ta còn trẻ vậy mà đã bị tàn tật, thật đáng tiếc."

Tôi gật đầu, phụ họa nói: "Đúng thế, anh ta xui xẻo quá."

Thông cảm thì thông cảm, nhưng chúng tôi vốn không quen nhau nên không thể đến thăm một cách tùy tiện được, hơn nữa anh ấy còn chặn tin kỹ lưỡng như thế, tôi đoán một phần nguyên nhân là bởi không muốn bị người khác quấy rầy.

Tuy nhiên, mỗi lần thang máy dừng ở tầng anh đang điều trị, tôi không kìm được mà quan sát nhiều hơn.

Dù đang rất lo lắng cho chị Mỹ Phương nhưng tôi không thể bỏ bê công việc của mình, lúc đó tôi nhận đóng vai nam ba trong một bộ phim thần tượng có kinh phí thấp, tất cả các cảnh quay đều được ghi hình tại phim trường.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now