Chương 54:

219 14 1
                                    

Sau khi đặt chân xuống châu Phi, nhóm chúng tôi phải ngồi thêm bảy, tám tiếng đồng hồ trên xe Jeep để đến tới nơi lấy cảnh tại khu bảo tồn quốc gia. Vì đang là mùa khô, ngoại trừ khách sạn nơi chúng tôi ở có cỏ xanh như nhung, cây cối tươi tốt ra thì những nơi còn lại chỉ toàn đất hoàng thổ cằn cỗi.

Khách sạn được xây dựng trong khu bảo tồn, có hào bao quanh, lực lượng vệ sĩ được trang bị vũ trang để túc trực quanh cầu, ngăn thú dữ xâm nhập.

Trong thời gian chúng tôi quay phim, quốc gia Đông Phi nhỏ bé này đang duễn ra cuộc bầu cử tổng thống, mọi cửa hàng đều đóng cửa, dân chúng ủng hộ các đảng phái khác nhau lũ lượt ra đường biểu tình. Một vài nhóm người xảy ra va chạm còn lao lên xô xát, định đánh nhau đến chảy máu đầu.

Trên đường từ sân bay về khu bảo tồn, chúng tôi bắt gặp không ít những người mặc áo theo các đảng khác nhau đứng tụ tập dọc hai bên đường. Chiếc xe Jeep chầm chậm chạy qua họ, và tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng đến từ Tang Thanh. Cậu ấy ngồi kế bên tôi, lưng thẳng tắp, quan sát tình hình chung quanh với vẻ cảnh giác rồi không kìm được mà nuốt nước bọt. Tới khi vượt qua an toàn rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra ghế lần nữa.

Nếu là ngày thường, chắc chắn tôi sẽ cười nhạo cậu ấy, nhưng lần này tôi chẳng thể cười nổi, bởi vì tôi cũng căng thẳng, làm gì có ai mà không lo lắng khi phải đối mặt với tình trạng cháy lốp và đám đông quá khích chứ.

Đoàn chúng tôi có mười xe tất cả, và để đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi, mỗi chiếc xe đều được bảo vệ bởi một người vệ sĩ thuê tại địa phương. Xe tám chỗ nhưng trên xe của chúng tôi chỉ có sáu người ngồi, ngoại trừ tôi, Tang Thanh thì còn có Phương Hiểu Mẫn và Tịch Tông Hạc, một tài xế và một vệ sĩ người da đen. Người vệ sĩ tên Harun, cao ít nhất hai mét, trông vô cùng cường tráng, theo lời của Tang Thanh thì gã có thể đánh vỡ sọ người chỉ bằng một cái búng tay.

Mới đầu, tôi thấy mọi sự vẫn diễn ra như bình thường, dù sao thì thời gian cũng có hạn, Lý Tân Bình phải lên kế hoạch quay phim hằng ngày. Hai phân cảnh đầu tiên là cảnh rượt xe và đánh nhau trên nóc ô tô của tôi. Tôi phải đi quay từ sáng sớm và đến tối mịt mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa lên giường là tôi ngủ li bì, không còn sức mà nghĩ đến chuyện khác.

Sang ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến cảnh diễn chung của tôi và Tịch Tông Hạc.

Trong quá trình truy tìm tung tích của Tiến sĩ Diêu, tiểu đội Sư Tử đã đến tìm "b" – một nhân vật giữ vai trò chủ chốt. Giữa cuộc giao chiến, Doberman đã lái xe đuổi theo mục tiêu mà không quan tâm đến mệnh lệnh, kết quả là suýt gặp tai nạn và tử vong. Sếu Trắng vô cùng giận dữ trước hành động tự ý của cậu ta, sau khi nói chuyện với cậu ta thì bắt đầu động tay động chân.

"Cậu tưởng mình giỏi lắm đúng không?" Sếu Trắng sải bước về phía Doberman, mặt mày bặm trợn.

Khuôn mặt của Doberman dính nhơ nhuốc bụi, trên xương lông mày còn có vết máu. Trước cơn thịnh nộ của Sếu Trắng, cậu ta tỏ ra hơi sợ sệt, nhưng cái gan thanh niên lại cứ muốn đối mặt với khó khăn rồi vượt qua cho bằng được.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ