Chương 17:

175 15 0
                                    

Dù đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn đang dõi thẳng vào mình của người kia, điều này khiến tôi phiền lụy vô kể.

Mấy mươi phút trôi qua, tôi vẫn trằn trọc không yên vì ánh mắt săm se của Tịch Tông Hạc. Đến khi không chịu nổi nữa, tôi mở bừng mắt, ngoái đầu về phía anh: "Không ngủ à, sao anh cứ nhìn em suốt thế?"

Người ấy chẳng hề bối rối khi bị tôi bắt tại trận, anh cứ nhìn tôi chằm chặp như vậy rồi hỏi: "Chúng ta từng nắm tay nhau khi đi dạo phố chưa?"

Tôi cau mày, thoáng ngỡ ngàng vì câu hỏi kỳ cục của anh, sao Tịch Tông Hạc không đá tôi xuống giường giường nhỉ.

"Cả anh và em đều là người của công chúng thì sao có thể nắm tay nhau đi trên phố được?" Tôi trả lời một cách thận trọng, nhưng nhìn vẻ khó hiểu đang hiển hiện trên gương mặt anh, tôi vội vàng gỡ gạc, "Nhưng anh sẽ nắm tay em ở nơi chỉ có riêng hai ta."

Thật ra Tịch Tông Hạc chưa bao giờ nắm tay tôi, bất kể là ở nơi công cộng hay là chốn riêng tư. Vì không phải là một đôi yêu nhau đúng nghĩa nên những cử chỉ thân mật này chẳng thể áp dụng cho mối quan hệ giữa tôi và anh.

Trong quá trình thực hiện vật lý trị liệu, anh ấy cũng từng nắm tay tôi khi mới chập chững tập đi, nhưng đó chỉ là một vở kịch dựa trên bản hợp đồng của chủ thuê và người ở đợ với mục đích che mắt thiên hạ, chứ giữa chúng tôi chẳng hề tồn tại một chút tình cảm nào.

Tôi thừa biết rằng, anh không yêu tôi.

"Xì, điêu toa!" Nghe tôi nói xong, có vẻ Tịch Tông Hạc khá bất mãn với "cái tôi" khác của mình.

"Sau khi ở bên Giang Mộ, ước nguyện lớn nhất của tôi là được công khai nắm tay em ấy để cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo phố. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ, ngày nào cũng cố gắng tìm tòi, tập luyện với mong muốn có thể cải thiện lối diễn xuất của bản thân để xứng với em ấy, cho dù chúng tôi không thể xuất hiện trước công chúng dưới tư cách của một đôi yêu nhau, nhưng tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi như một người đàn em thân thiết nhất của A Mộ." Ẩn sâu trong đôi mắt anh là nỗi thê lương ràng rịt trong vẻ dịu dàng say đắm, "Tôi ghen tị với Dung Như Ngọc lắm, chỉ vì là phụ nữ nên chẳng cần làm gì, cô ta cũng được thỏa thích hôn và nắm tay A Mộ ở chốn đông người, được cả thế giới chúc phúc. Tôi nỗ lực nhường ấy nhưng cuối cùng vẫn để vuột mất A Mộ."

Chính vì anh quá chăm chỉ và trở nên nổi tiếng quá nhanh nên mới khiến cho anh ta cảm thấy áp lực. Anh ta ghét việc mình bị giới truyền thông lôi ra để so sánh với anh, thậm chí còn lo sợ rằng anh không che giấu được tình cảm của mình khiến người khác phát hiện và đẩy anh ta vào con đường thanh danh lụi bại.

Dù sao mọi người vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật của một gã chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân như Giang Mộ, có lẽ họ phải trải qua một lần "chết" vì anh ta thì mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.

Sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh của năm năm trước, cuối cùng Tịch Tông Hạc cũng thoát khỏi lời nguyền mang tên "Giang Mộ", nhưng anh lại ngã về nơi đáy sâu vực thẳm kia vì một vụ tai nạn xe hơi.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang