Chương 15:

185 16 0
                                    


Quan hệ giữa tôi và Tịch Tông Hạc chính thức rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, tất nhiên chiến tranh lạnh là do tôi tự phong, chứ thật ra tôi chẳng thiết đoái hoài đến anh thêm giờ phút nào nữa.

"Anh Đường, anh nhìn họ kìa!" Văn Văn phàn nàn, "Sao cậu Tịch có thể đối xử với anh như vậy chứ?"

Tôi hé mắt, không biết Tịch Tông Hạc đang nói gì mà Giang Mộ lại vui vẻ đến vậy, mấy nữ diễn viên ngồi gần đó cũng che miệng cười theo.

Hóa ra, Tịch Tông Hạc cũng có lúc hoạt bát như vậy ư...

"Anh Đường!"

Văn Văn sốt sắng huých tay tôi một cái, có lẽ vì con bé không muốn thấy tôi cứ nhẩn nha mãi thế này.

Tôi ngoảnh mặt sang nhìn con bé, bật cười: "Em bực làm gì? Có bực đến mấy thì trí nhớ anh ấy cũng không quay về ngay được. Cái gì là của anh thì là của anh, còn không... có ép buộc cũng chỉ vô ích mà thôi."

Dường như con bé vẫn còn lời muốn nói, thế nhưng tôi không muốn tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa nên chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Dạo gần đây, tôi thường nhớ về mẹ và Cố Nguyên Lễ.

Yêu sai người thật sự rất đáng sợ, mẹ tôi yêu nhầm Cố Nguyên Lễ nên đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình, Tịch Tông Hạc cũng yêu nhầm Giang Mộ và gần như đã gục ngã.

Họ tin tưởng hết mực vào người mình yêu, cho rằng được sánh đôi bên người kia mới là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này. Ngờ đâu, nó lại trở thành nỗi bất hạnh lớn nhất với họ.

Tịch Tông Hạc đối xử với Giang Mộ bằng dáng vẻ mà trước đây tôi chưa từng biết, nụ cười trên môi ngọt ngào, chói lọi, đôi ngươi phả lòa từng nét dịu dàng, dậy si mê.

Rơi vào bể tình, ấp ủ trong lòng biết bao kỳ vọng, rồi lại phạm phải sai lầm. Thật đáng thương biết mấy, bất kể là mẹ tôi hay Tịch Tông Hạc.

Mẹ tôi căm hận Cố Nguyên Lễ, oán giận Cố Nguyên Lễ là vì bà yêu gã ta. Yên nên mới biết hờn oán, yêu nên mới tỏ tường bao nỗi lắng lo. Tịch Tông Hạc yêu Giang Mộ nên mới trở thành thằng ngốc.

Tôi chỉ là người ngoài cuộc, nhìn họ chết đi sống lại vì tình yêu, nhìn họ không thể tự giải thoát bản thân cho tới khi nhận về tất thảy đau thương.

Khoảng sân phía ngoài nhà kho bỗng trở nên nhốn nháo, âm thanh ồn ào đánh thức những người đang nằm nghỉ trưa.

Thoáng chốc sau, một mỹ nhân rạng rỡ đẩy cửa bước vào, cô ta chào hỏi mọi người rồi thân mật ôm lấy Lạc Liên và đạo diễn Mã hỏi thăm sức khỏe.

Tôi thầm huýt sáo, trong lòng nhen lên cảm giác hả hê. Đây chẳng phải công chúa Dung Như Ngọc của công ty giải trí Toa Tuấn nổi tiếng toàn quốc hay sao.

Cô ta cũng chẳng xách tay không đến thăm trường quay, tất cả mọi người có mặt đều được cô ta tặng một món quà nhỏ có in logo riêng, thật tinh tế biết mấy. Lấy ngắn nuôi dài, cô Dung đây quả thật am hiểu nghệ thuật đắc nhân tâm.

Mặt khác, Tịch Tông Hạc...

Tôi đưa mắt nhìn sang, từ khi Dung Như Ngọc xuất hiện, Giang Mộ đã lập tức bỏ Tịch Tông Hạc lại để đi đón tiếp cô công chúa của anh ta.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now