Chương 51:

245 15 0
                                    

Triệu Tình Nhã nhìn tôi chằm chằm, nghẹn ngào không nói được nữa.

Tôi gục mặt vào lòng bàn tay, những suy nghĩ rối ráo trong lòng và năng lực ngôn ngữ hạn chế trở thành hai thái cực trái ngược nhau.

Tất nhiên, đây không thể là trò đùa của Triệu Tình Nhã được, có cho mười lá gan thì cô ấy cũng không dám gài Dung Thân thế này đâu.

"Em, em không biết gì hết......" Mắt Triệu Tình Nhã đỏ dừ như sắp khóc, dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô bé mới ngoài đôi mươi chưa trải sự đời.

Tôi muốn an ủi, nhưng không biết phải mở lời thế nào.

Nói gì bây giờ nhỉ? Giờ nói gì cũng không ổn.

Người bối rối nhất lúc này nên là tôi mới phải, tự dưng lại thêm một người cha. Cố Nguyên Lễ đểu cáng, mà Dung Thân cũng chẳng khá hơn là bao, tôi không thể chấp nhận được việc ai trong hai người này trở thành cha mình.

"Tiểu Nhã, em phải giữ kín chuyện này nghe chưa, không được để cho ai biết đấy." Tôi dặn dò Triệu Tình Nhã: "Với cả lấy máy nghe lén về mau đi, nhỡ Dung Thân biết chuyện em nghe trộm ông ta thì ông ta sẽ không bỏ qua cho em đâu."

Triệu Tình Nhã rùng mình, vội vàng xóa ngay app khỏi điện thoại.

"Xóa đây xóa đây, em không biết gì hết nhé!" Cô ấy giơ ba ngón tay lên trời, thề rằng: "Nếu em tiết lộ chuyện này cho người thứ ba biết thì em sẽ bị sét đánh."

Kế đó, bầu không khí giữa chúng tôi lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Tôi thẫn thờ, trân trân nhìn mặt bàn. Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chợt nghe Triệu Tình Nhã nói với vẻ rụt rè: "Đường Đường....... Anh tính sao?"

Máu hóng hớt trong người Triệu Tình Nhã khiến tôi hơi nôn nao. Đầu óc tôi bây giờ đang rối tung hết cả lên, tất cả đều xoay quanh giữa chuyện tình yêu, hận thù của Dung Thân, Cố Nguyên Lễ và mẹ tôi. Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể sáng tác nên một cuốn tiểu thuyết dài bảy mươi chương dựa trên câu chuyện này.

Tuy nữ chính đã mất nhưng hai nam chính vẫn tiếp tục giày vò nhau.

"Coi như không biết thôi." Cuối cùng, tôi đáp.

Không quan trọng tôi là con của ai, miễn sao tôi hiểu rõ mình là được rồi.

Sau khi Triệu Tình Nhã rời đi, Cố Nghê bất ngờ gọi điện thoại đến cho tôi — tôi đoán là bởi giữa hai anh em chúng tôi tồn tại phương thức thần giao cách cảm với nhau — con bé hỏi thăm tình hình dạo này của tôi, và hỏi thêm rằng Cố Nguyên Lễ còn đến làm phiền tôi nữa không.

"Không, chắc lại vất vưởng chỗ nào rồi." Tôi không muốn con bé dính dáng vào những chuyện không hay kia, vả lại, tôi cũng không biết mình nên mở lời như nào nên đành giấu nhẹm đi: "Kệ lão đi, tốt nhất là lão đừng về nữa."

"Thế còn anh và Tịch Tông Hạc? Tình hình hai anh thế nào rồi?"

Chuyện này cũng hơi phức tạp.

"Khả năng anh...... Khả năng bọn anh sẽ quay lại bên nhau."

Thoạt đầu, tôi định đáp rằng có thể mình và anh ấy sẽ ở bên nhau, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, giữa chừng, tôi lại quyết định thay đổi lời nói của mình. Nghe "quay lại" xốn xang hơn chứ nhỉ.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now