Phiên ngoại 4: Thăm bệnh (Thượng)

163 14 0
                                    

Sáng sớm, khi nhận được điện thoại của Triệu Tình Nhã, tôi đã linh cảm thấy chuyện chẳng lành, quả đúng như vậy, cô ấy kể với tôi qua điện thoại rằng Dung Thân bị đâm, không ngoài dự tính, người hại ông ta chính là Cố Nguyên Lễ.

"Chuyện xảy ra khi nào thế?" Tôi gần như bật dậy khỏi ghế sô pha, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là cảnh tượng Dung Thân nằm giữa vũng máu, tử vong.

"Tối qua." Giọng Triệu Tình Nhã nghe có vẻ thóc mách, không lo lắng mấy cho Dung Thân, "Đáng lẽ tối qua ổng tới gặp em, nhưng cuối cùng lại không tới, gọi điện thoại cho ổng thì chẳng nhận máy, nay em đi nghe ngóng mới biết ổng bị người ta dùng dao đâm, phải vào viện."

Tôi thật lòng bội phục cô ấy: "Em hóng được cả chuyện này cơ à?"

"Em và trợ lý của ông ấy có quan hệ rất tốt." Vì tăng âm điệu ở cuối câu nữa nên nghe càng dễ thương.

Cô nói tiếp: "Anh đi thăm ông ấy không? Đi thì gọi em với. Thấy bảo không nghiêm trọng lắm, khâu mấy mũi thôi nhưng ổng muốn nằm lại viện hai hôm để theo dõi. Anh biết mấy người như ổng sợ chết mà, có xước tí da thì những người xung quanh cũng lo sốt vó lên thôi."

Cô ấy đã nói vậy thì chắc không nghiêm trọng thật.

Tôi yên tâm, tiện thể trêu chọc: "Bảo thích người ta lắm cơ mà? Sao anh chẳng thấy em lo lắng gì thế?"

"Đâm thì cũng đâm rồi, em cũng đâu phải là bác sĩ, làm gì được đây."

Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cô ấy, có khi còn nhún vai nữa kìa.

Cố Nguyên Lễ cầm dao xiên Dung Thân, về tình về lý, tôi không thể giả vờ như mình không biết gì được.

Tuần này Tịch Tông Hạc đi nước ngoài, buổi chiều, tôi báo một tiếng với dì Lý rồi lái xe ra khỏi nhà. Vừa tới gara đỗ xe của bệnh viện, vèo một cái, Triệu Tình Nhã đột ngột nhảy xổ ra, đứng chắn trước xe tôi. Tôi thắng gấp, chiếc xe dừng lại khi chỉ cách cô ấy một mét.

Sợ chết khiếp trước hành động của cô ấy, tôi nhấn nút, hạ kính cửa xe xuống rồi rống lên: "Không muốn sống nữa đúng không?"

Cô ấy mặc trên mình chiếc váy xuân của hãng D&G, nhảy chân sáo chạy về phía tôi rồi ngả mái đầu vào thành cửa sổ, cười toét: "Tại sợ anh không nhìn thấy người ta mà."

Cô ấy ăn mặc và trang điểm lộng lẫy thế kia thì sao tôi không thấy cho được.

Tôi bực bội, quát Triệu Tình Nhã phắn sang một bên. Ngay khi đỗ xe xong, tôi liền vào thang máy và lên khoa nội trú cùng cô ấy.

Vừa ra khỏi thang máy, hai chúng tôi đã bị một người đàn ông đứng cạnh sô pha gọi lại.

Tôi nhìn anh ta qua kính râm, cảm thấy gương mặt người này quen quen, tiếp đó, Triệu Tình Nhã liền nhiệt tình bắt chuyện với người ta.

"Mặc Mặc, anh cũng ở đây ư?"

Khóe miệng người đàn ông giật giật, nhờ hành động này mà tôi đã nhớ ra anh ta là ai. Anh ta là trợ lý của Dung Thân, lần trước gặp anh ta đeo kính, nhưng không biết vì lí do gì mà lần này anh ta lại không đeo nữa nên hơi khó nhận ra.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now