Chương 18:

182 13 0
                                    

Việc quan hệ tình dục không có màn dạo đầu đã trở thành một cơn ác mộng đeo bám tâm trí tôi, từng cơn đau dồn dập ùa đến như thể muốn xé toang thân thể này thành từng mảnh.

Hậu môn khô khốc bị giày xéo không ngừng một cách thô bạo, tưởng chừng các cơ quan nội tạng bên trong cũng bị cái đó của anh đâm thủng.

Tôi không biết thứ gì đã làm cho mông mình trở nên nhầy nhụa thế này, là máu, là dịch ruột, hay là tinh dịch của Tịch Tông Hạc, mọi thứ gợi nhớ cho tôi về lần làm tình đầu tiên với anh. Nhưng có lẽ, điểm khác biệt duy nhất chính là tôi đã thành thạo và hòa hợp với cơ thể anh trong chuyện giường chiếu hơn.

Hơi thở rừng rực vấn vít nơi đầu môi, chúng tôi lao vào, quấn xé lấy nhau như hai con mãnh thú.

Nốt ruồi son trên xương quai xanh của Tịch Tông Hạc rung rinh qua lại trước mắt tôi theo cử động của anh.

Tôi vắt chân quanh eo anh ấy, rướn thân mình lên để cánh môi mơn trớn hai nốt ruồi kia, thậm chí tôi còn cắn nhẹ lên phần xương quai xanh nhô cao của anh.

Bị làm phiền bởi mấy trò nghịch ngợm này của tôi, Tịch Tông Hạc bèn đè mạnh tôi xuống giường để tôi không nhúc nhích được nữa, anh banh chân tôi sang ngang rồi bắt đầu chạy nước rút trong cơ thể tôi.

Tôi ngửa cổ hét lên vì sung sướng, móng tay cào mạnh lên lưng anh.

Mồ hôi túa ra đầm đìa, ga giường nhăn nhúm, chăn gối đá lung tung, hai thân thể nóng hừng hực quấn quýt vào nhau, khó mà tách rời.

Đã lâu rồi tôi chưa được trút bỏ cơn thèm muốn một cách đê mê thế này, tiếng rên rỉ vì khoái cảm thậm chí có thể tốc tung mái nhà.

Thứ chôn sâu trong cơ thể tôi ngày càng to ra như thể muốn đâm toạc phần dưới, tôi thở hổn hển, quấn chân khóa lấy thắt lưng anh, đồng thời xoay người, đổi tư thế để mình ngồi lên anh.

Tôi siết chặt cơ thắt ngoài, không cho anh rút ra hay nhấp sâu thêm vào trong.

"Em là ai?" Tôi vuốt ngược phần tóc mái đang nhễ nhại mồ hôi trên trán anh ra sau.

Tịch Tông Hạc toan ngồi dậy nhưng lại bị tôi đè xuống. Tôi mút mát, in xuống cổ anh vài vết cắn mờ nhạt, sau đó mới ghé bên tai anh rủ rỉ: "Em là ai?"

Giọng Tịch Tông Hạc đã khản đặc: "... Đừng nghịch ngợm nữa."

Tôi rùng mình, xém chút tưởng rằng Tịch Tông Hạc mà tôi biết đã trở về. Nhưng khi ngắm sâu vào đôi mắt hoe đỏ vì men say ấy, tôi biết anh vẫn chưa lấy lại được trí nhớ.

Tịch Tông Hạc của tôi sẽ không nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng như vậy, Tịch Tông Hạc của tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục dưới tấm thân này. Anh ấy sẽ ghì chặt lấy eo và hông tôi, sau đó cho tôi nếm trái cảm giác được cưỡi trên một con ngựa hung hãn. Có lẽ anh ấy sẽ khích đểu tôi vài ba câu và chê ỏng chê eo rằng sao mà kỹ năng cưỡi ngựa của tôi kém thế, chẳng biết kẹp chặt chân vào bụng ngựa gì cả.

"Nói cho em biết em là ai đi và em sẽ khiến anh thật thoải mái." Tôi liếm láp vành tai anh, dụ dỗ anh lên tiếng.

Đáng ra tôi không nên bận tâm nhiều đến vậy, nhưng tôi không muốn bị anh nhận nhầm thành Giang Mộ, tôi có thể chấp nhận việc mình bị nhầm thành bất kỳ ai, nhưng riêng Giang Mộ thì tuyệt đối không thể.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now