Chương 59:

231 14 0
                                    

Đến khi sức khỏe Tịch Tông Hạc không còn đáng ngại, đoàn chúng tôi mới lên máy bay về nước.

Nhân viên đại sứ quán hộ tống chúng tôi ra sân bay, trên đường còn than thở về vấn nạn tham nhũng nghiêm trọng tại địa phương, thậm chí từng xảy ra tiền lệ quan chức và băng cướp thông đồng với nhau, phía đại sự quán chỉ có thể dốc sức đôn đốc lực lượng cảnh sát giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt, nhưng tại thời này đang diễn ra cuộc tổng tuyển cử, chính phủ cũ và mới thay thế nhau, khả năng mất một thời gian nữa họ mới giải quyết.

Đại khái là đang đánh tiếng với chúng tôi rằng khả năng cao vụ án này sẽ bị bỏ xó, chỉ đành nhận mình không may mà thôi.

Tịch Tông Hạc nghe vậy nhưng vẫn không có phản ứng gì, anh quẳng hai triệu đô xuống cái hố to ở châu Phi này mà chẳng buồn chớp mắt.

"Không sao, coi như chi ra hai triệu làm marketing." Anh cười với nhân viên công tác.

Thú thật, mới đầu tôi còn thấy hơi xót của, nhưng khi nghe anh nói vậy thì tôi lại nghĩ, hiện giờ người dân cả nước đã biết đến bộ phim《Sư tử》rồi, vậy chẳng phải là đã quảng bá thành công rồi hay sao? Chi tiền mua quảng cáo có khi còn không đạt được hiệu quả thế này.

Mang trong mình tinh thần AQ, bỗng dưng tôi cảm thấy mất hai triệu cũng không uổng phí lắm.

Khi máy bay hạ cánh, rất nhiều fan hâm hộ và phương tiện truyền thông đã có mặt sẵn tại sân bay. Tuy không khua trống réo chiêng, nhưng tưởng chừng biển người đông nghìn nghịt này là vô tận.

Người hâm mộ hét lên tên của tôi và Tịch Tông Hạc một cách điên cuồng, lúc thấy phần băng trắng lộ ra dưới vành mũ của Tịch Tông Hạc thì bật lên nức nở.

Nhìn bảng đèn led "Chào mừng về nhà" mà họ giơ cao, bất chợt, tôi thấy lòng mình trở nên ấm áp đôi phần. Làm thần tượng cũng có cái hay của làm thần tượng, bất kể là đi tới đâu chăng nữa thì vẫn sẽ luôn có người nhung nhớ mình, đợi mình trở về.

Sau khi rời sân bay, tôi và Tịch Tông Hạc lên xe riêng. Trước khi lên xe, hai người chúng tôi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, ngay khi phát hiện ra hành động ăn ý của đối phương thì đồng thời nhoẻn cười.

Vì không còn tiếng kêu khóc của người hâm mộ nên bầu không khí bên trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm hơi nào thì Văn Văn đã lại bất khóc nức nở, con bé dùng nước mắt để bày tỏ niềm vui sướng và sợ hãi với người vừa sống sót sau tai nạn là tôi.

"Anh Cố, anh không được xảy ra chuyện gì hết!" Con bé khịt mũi: "Không thì ai trả lương cho bọn em đây?"

Tang Thanh nguýt con bé một cái rồi túm lấy đuôi tóc nó, kéo ra.

"Đừng có mà táy máy chân tay, để cậu Tịch trông thấy thì coi chừng bị lột da."

Văn Văn xoa xoa chỗ da đầu bị túm đau, bĩu môi: "Cảm xúc dâng trào quá nên khó kiềm chế được mà, em thấy anh Cố nên mới xúc động thế."

"Em mà còn kiểu này thì thể nào cậu Tịch cũng thuê người khác vào làm thay em. "

"Này anh Tang Thanh, anh đừng có dọa em!"

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now