Chương 35:

225 17 0
                                    

Một nhóm du khách nước ngoài gồm sáu người với độ tuổi trung bình trên năm mươi bước vào nông trại, người già nhất đã bảy mươi tư tuổi. An Hân Lam và Đỗ Vũ phụ trách việc đón tiếp, còn Tịch Tông Hạc và chú Tài thì đảm nhận nhiệm vụ đi chợ.

Tôi sơ chế chỗ rau củ và thịt heo phơi khô trong bếp, đang làm dở tay thì Tịch Tông Hạc gọi điện đến. Điện thoại của dàn khách mời do ekip chương trình cung cấp, trong danh bạ chỉ lưu số di động của bốn thành viên còn lại, nếu không gặp vấn đề nan giải thì tôi tin chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ gọi cho mình.

"Alo? Tiểu Hạc, có chuyện gì vậy?"

Giọng nói hơi nóng nảy của Tịch Tông Hạc bắt sang từ đầu máy bên kia: "Anh không đọc tin nhắn của tôi à?"

Tôi sửng sốt, hạ điện thoại xuống để mở app nhắn tin, đúng là có một tin nhắn chưa đọc thật. Tịch Tông Hạc gửi ảnh chụp hai loại ớt cho tôi, hỏi tôi muốn mua loại nào.

Tôi áp điện thoại lên tai: "Xin lỗi, tại nãy không để ý. Cậu mua ớt cựa gà nhé."

Tịch Tông Hạc "ờ" một tiếng rồi cúp máy ngay lập tức, chẳng có lấy một lời "tạm biệt".

Điện thoại trở về với trạng thái tĩnh lặng, tôi lặng mình, dằn tiếng mình xuống, rồi đặt điện thoại trở lại bàn.

Phải mất một tiếng đồng hồ sau nhóm Tịch Tông Hạc mới về đến nơi, vì mua quá nhiều đồ nên họ được một người dân trong làng chở về bằng xe ba gác điện.

Người nông dân kia ngồi lái xe ở đằng trước, còn chú Tài và Tịch Tông Hạc ngồi ở phía sau. Trông chú Tài còn hợp, chứ nhìn sang Tịch Tông Hạc lại chỉ thấy dị hợm khôn xiết tả, mặt mày nghiêm túc là vậy, nhưng trông tổng thể vẫn lạc quẻ vô cùng, thậm chí còn hơi khôi hài.

Sau khi chương trình được lên sóng, tôi chắc mẩm rằng Tịch Tông Hạc sẽ trở thành biểu tượng meme của cả fandom cho xem.

"Hai người đi nghỉ đi." Vừa nói, tôi vừa xách túi nguyên liệu xuống xe và đi vào bếp.

"Anh Cố, để em giúp anh!" Đỗ Vũ lóng ngóng nói tiếng Anh suốt từ sáng đến giờ, vì không chịu nổi nữa nên cuống cuồng xách đống đồ ăn chạy theo tôi.

Tôi nhờ cậu ta nhặt rau giúp mình, mười phút sau chú Tài cũng bước vào, mặt mày ủ dột như vừa đi đánh trận về.

"Nghe chẳng hiểu gì cả, cứ xì xà xì xồ suốt, thôi chú vào rửa rau cùng mấy đứa vậy."

Lứa diễn viên lão làng có tuổi như chú ấy kém ngoại ngữ là điều dễ hiểu.

"Em chẳng thạo tiếng Anh đâu, quản lý cứ dặn em phải học hành chăm chỉ suốt." Đỗ Vũ thở dài rồi đột ngột hỏi tôi, "Anh Cố, anh nói tiếng Anh giỏi không?"

Thằng nhóc này đã để lại ấn tượng quá xấu trong mắt tôi, thành ra mỗi lần bị cậu ta cue, tôi lại thấy lông tóc mình dựng ngược cả lên.

"Bình thường." Vừa thái rau, tôi vừa trả lời cậu ta một cách dửng dưng.

Chú Tài ngồi trên băng ghế nhỏ, cẩn thận rửa rau: "Hân Lam giỏi lắm, con bé hay ra nước ngoài nên nói tiếng Anh rất siêu."

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant