Chương 19:

188 16 0
                                    

"Tình cảm mà Khổng Hoành dành cho bậc đế vương là gì?"

Cảnh diễn tiếp theo là phân đoạn đối chọi giữa tôi và Lạc Liên, có thể nói đây là một trong những phân cảnh cực kỳ quan trọng của bộ phim.

Để bảo vệ cho quan điểm của mình về "đạo làm vua", Khổng Hoành đã chọn cách ám sát người phụ nữ mà hoàng đế nhất mực yêu thương. Cái chết thương tâm của Mục Nhạc đã trực tiếp đẩy mối quan hệ giữa em trai và người đàn ông nàng yêu xuống vực thẳm của sự tan vỡ.

Lạc Liên có cách xử lý "vai diễn" khác hẳn so với các diễn viên khác, cô ấy không chỉ đi sâu vào việc phân tích diễn biến tâm lý nhân vật do mình đảm nhận mà còn cố gắng hết sức để hiểu được linh hồn của những nhân vật khác.

Tôi đã đọc bản tóm tắt tiểu sử về nhân vật do Lạc Liên viết, cô ấy tỉ mẩn đến nỗi ghi hẳn ngày tháng năm sinh của các nhân vật vào, nếu là phim truyền hình hiện đại, tôi đoán chắc rằng cô ấy sẽ còn xem tử vi luôn cho họ.

"Có lẽ là tình yêu, nhưng tình yêu này quá mức nặng nề và bướng bỉnh khiến Khánh Lê cảm thấy áp lực. Đây không phải tình yêu của một cận thần dành cho nhà vua, mà là tình yêu của một tín đồ khiêm nhường dành cho vị thần minh mà y hết mực sùng kính," Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình, "Y không cho phép vị thần này có một chút 'tính người' nào, bởi lẽ, Ngài là đấng toàn năng, Ngài vốn tồn tại vì những điều vô vị lợi. Nếu trong tâm thức Ngài nổi lên những ham muốn ích kỷ thì sẽ chỉ mang lại sự bất công cho toàn dân thiên hạ."

Lạc Liên nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, chắc cô ấy không ngờ tôi lại đưa ra một kiến giải dài như vậy.

Cô cầm tập kịch bản, tựa vào lưng ghế: "Khổng Hoành vừa đáng thương lại vừa đáng trách, y cho rằng hành động của mình là phải lẽ, nhưng nào ngờ lại dẫn tới kết cục bi thảm nhường ấy. Cho dù là nhân danh tình yêu thì cũng không thể cảm thông cho hành động tàn nhẫn như vậy."

Cô ấy quả là người phụ nữ quyết đoán có khả năng tư duy logic một cách mạch lạc và rõ ràng.

Tôi nói: "Trên đời tồn tại vô số kẻ tự cao tự đại, nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ Mục Nhạc còn phải gánh chịu thêm nhiều tai tiếng nữa."

Lạc Liên ngẫm nghĩ rồi thở dài một hơi, "Phận đàn bà con gái đúng là khổ thật."

Trước lúc bấm máy, Lạc Liên còn dặn tôi đừng nương tay mà hãy cố gắng "giày xéo" cô ấy hết sức có thể. Đương nhiên tôi biết cô ấy chỉ đang nói đùa thôi, nhưng tôi hoàn toàn ngả mũ kính phục trước tinh thần cống hiến cho công việc của cô ấy.

Tôi từng đảm nhiệm vai diễn trong một bộ phim truyền hình về đề tài công sở, nữ chính là một cô diễn viên đang "hot" không biết phấn đấu, bồi dưỡng phẩm chất của một người nghệ sĩ chuẩn mực, không những thường xuyên đến trễ, nhận đóng quá nhiều phim một lúc, mà thái độ còn kênh kiệu, coi thường người khác. Nhưng vì độ nổi tiếng của cô ta có thể đảm bảo rating cho bộ phim nên ngay cả đạo diễn cũng đành nhún nhường.

Tôi còn nói đùa với Tịch Tông Hạc rằng cô nàng này được nuông chiều quá nên mới sinh thói "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng".

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ