Chương 30:

202 13 0
                                    

Ánh đèn chói lóa rọi tới một cách bất thình lình khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại.

Cố Nghê đứng ở ngưỡng cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu: "Sao anh không bật đèn lên?"

Tôi ngồi trên ghế sô pha, trong tay là tấm ảnh siêu âm mà Đường Lệ nhận được từ tuần trước.

"Anh đang bận nghĩ vài chuyện." Ngón tay tôi mân mê trên cái bóng đã dần thành hình, mới bốn tháng thôi mà đầu, chân đã rõ thế này rồi ư.

"Anh xem gì thế?" Cố Nghê rướn cổ dòm vào rồi thốt lên một tiếng "ô" đầy kinh ngạc: "Hình siêu âm của ai đây, hình như là bé gái đấy." Nói xong câu đó, con bé im bặt vài giây rồi lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt "không thể tin nổi" như vừa ngộ ra điều gì. Cố Nghê chỉ vào bức ảnh, chất vấn: "Cố Đường, chuyện gì thế này? Đây là con của ai?"

Thể nào con bé cũng đang nghĩ tôi sống không đúng mực, làm cô gái nào mang bầu cho xem.

Tôi lom lom nhìn con bé suốt rồi huơ huơ tập giấy trong tay: "Đây là con của anh và Tịch Tông Hạc."

Con bé không hiểu, suy nghĩ mất một lúc lâu xong, đôi mày lá liễu nhướn lên đầy ranh mãnh.

Tôi thẳng thắn giải thích: "Tịch Tông Hạc mua tinh trùng của anh để làm thụ tinh trong ống nghiệm, chắc em cũng biết bây giờ bên California có thể tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm cho các cặp đôi đồng tính nhỉ..."

"Em biết!" Cố Nghê cắn môi, khoanh tay đi tới đi lui trước mặt tôi: "California luôn giữ thái độ cởi mở với vấn đề này, sinh sản đồng tính, tử cung nhân tạo, ống nghiệm ba đời... Có thể giúp những gia đình muốn có con từ khắp mọi nơi trên thế giới tạo ra phôi thai khỏe mạnh và hoàn hảo nhất. Bản thân em là người trong ngành thì sao có thể không biết cho được?! Nhưng mà anh bị dở hơi rồi đúng không? Tự dưng đi bán tinh trùng? Cố Đường, anh thiếu tiền đến mức nào hả?"

Tôi hoàn toàn thông cảm cho nỗi bực bội, cũng như cú sốc của con bé, bởi chỉ vài tiếng trước, chính bản thân tôi cũng đã trải qua cảm giác này. Thế nhưng tôi không thể chấp nhận việc con bé trách móc mình: "Tiền nhiều như thế thì ai chê cho nổi? Mỗi ống một triệu lận đấy, nếu là em thì em có bán không?"

Lúc ấy tôi còn thấy khó hiểu, rõ ràng có nhiều người hiến trứng và tinh trùng tốt đến thế, họ chẳng những đẹp hơn tôi, chỉ số thông minh cao hơn tôi mà gen còn tốt hơn tôi gấp bội lần, tại sao Tịch Tông Hạc lại chấp nhận chi ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để mua tinh trùng của tôi. Hại tôi đoán già đoán non rồi tưởng anh là thằng đầu đất lắm tiền.

Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, bởi vì anh thích tôi, nên mới muốn có con cùng tôi.

"Em không bán!" Cố Nghê la lối: "Bị ngu mới chấp nhận mua tinh trùng của anh với giá một triệu! Ai mà biết được anh ta muốn làm gì?"

Tôi liếc con bé: "Có phải em bị mắc chứng hoang tưởng bị hại không thế? Lúc nào cũng chỉ nghĩ có người muốn hại anh trai mình." Tôi phẩy phẩy tờ giấy: "Vấn đề bây giờ không phải là tại sao anh muốn bán tinh trùng, mà là người cha khác của đứa bé không hề biết mình đã lên chức bố rồi."

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now