Chương 55:

216 14 0
                                    

"Tịch Tông Hạc! Tiểu Hạc!" Tôi băng qua bãi cỏ giữa màn đêm, không dám bật đèn pin mà cứ khom lưng gọi tên anh.

Mới gọi được vài lần, đột nhiên, eo tôi bị một người siết chặt lấy từ phía sau. Chưa kịp thét lên, tôi chợt nhận ra hơi thở quen thuộc phả vào chóp mũi mình, giọng nói của Tịch Tông Hạc vang lên bên tai tôi.

"Tôi đây, suỵt, im lặng!" Anh ôm tôi, kéo tôi ngồi xổm bên một bụi cỏ rậm rạp: "Đừng nói gì cả."

Tôi ngậm chặt miệng, gật đầu với anh.

Chúng tôi nấp trong bụi cỏ chừng mười phút, tiếng ồn ào đã dần lắng xuống nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của một vài người đàn ông xa lạ. Dường như họ đang tìm thứ gì, hoặc là ai đó, họ đạp tung cửa từng phòng một, lục soát từ trong ra ngoài.

Thình lình, có tiếng bước chân trên bãi cỏ, cả tôi lẫn Tịch Tông Hạc đều bất giác căng thẳng. Chúng tôi nín thở, chú ý theo hướng bước chân. Người nọ tiến tới mỗi lúc một thêm gần, đồng thời, cả tôi và Tịch Tông Hạc cũng siết chặt bàn tay đang nắm vào nhau hơn.

Trong đầu tôi lóe lên bao suy nghĩ, thậm chí cũng có cả chút hối hận.

Nếu biết trước thì tôi đã bắt chước theo Tang Thanh – viết sẵn di chúc trước khi tới một nơi như thế này, tránh trường hợp về sau không kịp nói lời trăng trối.

Nếu biết trước...... thì ban nãy đã không cãi nhau, sao tôi lại đi cãi nhau với một tên ngốc làm gì cơ chứ? Tôi nên gào lên rằng "Dung Thân là bố ruột em", sau đó vừa thưởng thức vẻ mặt sốc nặng của Tịch Tông Hạc một cách thỏa thê vừa chụp ảnh lại để làm kỷ niệm.

Nhưng trên đời này làm gì có từ "nếu" cơ chứ.

Giữa màn đêm đen kịt, tôi chỉ thấy được lờ mờ nét bán diện của Tịch Tông Hạc, tôi thầm nghĩ, chỉ vài phút nữa thôi – nếu chúng tôi phải chết, giá như cứ được nắm tay đối phương mãi thế này thì cũng coi như được chết một cách lãng mạn.

"Cậu Tịch? Cậu có ở đó không?"

Đang nghĩ bậy nghĩ bạ thì tôi nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa vọng lại, đó là giọng của Harun. Lòng tôi vui khôn xiết, tưởng gã đang đột phá vòng vây để giải cứu chúng tôi, tôi định đứng dậy nhưng lại bị Tịch Tông Hạc ngồi bên cạnh giữ chặt.

Anh ra hiệu "bình tĩnh, không được vội" rồi liếc nhìn Harun đang tiến gần tới, hạ giọng trả lời: "Tôi ở đây!"

Harun dừng bước ngay lập tức, chĩa súng cảnh giác: "Ai ở đằng đó?"

Tịch Tông Hạc giơ tay đứng dậy: "Là tôi."

"Cậu Tịch?" Harun vui mừng, "May quá, tôi cứ đi tìm cậu mãi! Mau lên, chúng ta rời khỏi đây thôi."

Gã đưa tay về phía Tịch Tông Hạc, dáng vẻ nghiêm nghị như đang tỏ ý muốn hộ tống anh rời đi.

Tịch Tông Hạc cẩn thận quan sát xung quanh rồi bước tới chỗ gã, anh dằn giọng xuống và hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Harun nhún vai: "Tôi cũng không rõ tình hình, ra khỏi đây hẵng nói."

"OK." Có vẻ đã kiểm tra xong và thấy không còn điều nguy hiểm, Tịch Tông Hạc xoay người lại, vẫy tay với tôi – người đang lấp sau bụi cỏ: "Cố Đường......"

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now