Chương 37:

192 10 3
                                    

Đã bốn năm kể từ lần gần nhất tôi gặp Cố Nguyên Lễ, tự dưng gã quay về đòi tiền tôi, bị tôi từ chối thì đến tận trường Cố Nghê để làm phiền con bé. Gã biết rõ điểm yếu của tôi là gì, gã thừa hiểu rằng tôi sẽ không để yên cho gã quấy rầy Cố Nghê, và một khi Cố Nghê bị đe dọa, tôi sẽ buộc phải thỏa hiệp với gã.

Gã là một con quỷ tham lam, vừa thấu rõ bản chất, vừa hiểu tường tận về lòng người.

Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ và đưa cho gã 20 vạn tệ để gã không bao giờ quay lại nữa. Nói vậy, nhưng tôi vẫn hiểu rõ một điều rằng, sau khi tiêu bằng sạch chỗ tiền đó, nhất định gã sẽ lại quay về tìm tôi. Và tôi sẽ phải san lấp cái động không đáy này suốt đời.

(*) 20 vạn tệ: gần 710 triệu VNĐ.

Mới được bốn năm mà gã đã về.

Tôi cảm thấy khá ổn với việc gã tiêu hết 20 vạn tệ trong vòng bốn năm, nếu 20 vạn tệ là cái giá phải trả để có được bốn năm thanh tịnh, vậy thì tôi sẵn sàng bỏ ra 2 triệu nhân dân tệ để không bị gã làm phiền trong vòng bốn mươi năm.

(*) 2 triệu tệ: gần 7,1 tỉ VNĐ.

"Tiểu Đường, mày cho bố ít tiền đi, bố rỗng túi rồi." Gã cười giả lả với tôi, "Mấy tháng nay không nhận được tiền người yêu mày gửi nên tài chính hơi eo hẹp."

Tôi sửng sốt, siết chặt vạt áo gã: "Người yêu nào?"

Cố Nguyên Lễ tưởng tôi muốn chối thì nheo mắt: "Cái thằng diễn viên họ Tịch ấy, thế nó không phải người yêu mày à?"

Quả thực, tôi không biết mình nên ngỡ ngàng với thông tin nào trước nữa, tại sao gã lại biết quan hệ giữa tôi và Tịch Tông Hạc, tại sao Tịch Tông Hạc lại cho gã tiền?

Tôi hỏi gặng: "Sao ông lại quen Tịch Tông Hạc? Sao anh ấy lại đưa tiền cho ông?" Cố Nguyên Lễ bị tôi nắm chặt cổ áo và ấn dúi vào tường, gã đằng hắng hai tiếng vì khó chịu, liên tục vỗ vào tay tôi để ra hiệu tôi hãy buông lỏng ra. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, người ta có thể bước vào bất cứ khi nào, mà cử chỉ của chúng tôi thì chẳng hay ho là bao. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi buông lỏng tay, lùi về phía sau hai bước, đứng đối diện với gã. Cố Nguyên Lễ chỉnh đốn lại bộ quần áo xộc xệch của mình, kè nhè: "Nó không kể với mày à? Chỗ tiền kia của mày chỉ đủ để bố tiêu trong vòng một năm thôi, sau khi tiêu hết, bố lại đi tìm Cố Nghê, suốt hai ngày ấy, thằng ranh họ Tịch bắt gặp bố ở cổng trường thì đẩy bố vào xe để bàn bạc mấy câu." Gã cười khinh khích, "Nó bảo mỗi quý sẽ gửi cho bố 50 vạn nhân dân tệ, đổi lại, bố phải tránh xa hai anh em mày ra."

(*) 50 vạn tệ: gần 1 tỉ 772 triệu VNĐ.

Càng nghe gã nói, cơn lửa giận trong lòng tôi càng bùng lên dữ dội hơn, mỗi quý 50 vạn, vậy tính ra một năm gã phải nhận được 2 triệu nhân dân tệ, số tiền lớn như vậy mà gã cũng dám đòi ư!

Tôi riết chặt nắm đấm: "Ông lấy tiền của anh ấy sao? Mẹ kiếp ông bị điên à?"

Rốt cuộc thì Tịch Tông Hạc đã giấu giếm tôi bao nhiêu chuyện? Vụ việc mất trí nhớ lần này giống như chiếc chìa khóa dùng để mở ra rương kho báu bí mật, từ đó tiết lộ đừng điều, từng điều một những chuyện anh đã che giấu vì không muốn cho tôi hay.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now