Chương 39:

215 11 0
                                    

Như thể ngậm một khối sắt nung đỏ trong mình, ngay cả rượu cũng không sao giúp tôi quên đi cơn đau nhằng nhẵng phía dưới.

Dường như Tịch Tông Hạc đang cố gắng trừng phạt tôi, mặc cho tôi nài nỉ, anh vẫn ra sức thúc dập vào trong tôi không ngừng.

"Em không muốn..."

Tôi tì trán trên bức tường lạnh lẽo, cơ thể đong đưa theo nhịp chuyển động của Tịch Tông Hạc, trong cơn thảng thốt, tôi chợt thấy mình như chiếc thuyền nan tròng trành giữa biển đen giần giật gió dữ, giữa cơn giông lớn, tôi chỉ biết dạt theo và gắng gượng trước từng đợt sóng cuồn cuộn một cách bị động và bất lực. Dù vùng vẫy thế nào thì vẫn bị đánh tan thành từng mảnh, hòa vào dòng biển sâu tàn nhẫn.

Nhưng mà đau quá, đau như thể cắt thấu tim gan vậy. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân sẽ chịu đựng được thôi, nhưng nào ngờ, thực tế lại chẳng dễ dàng như thế.

Đến giờ tôi mới nhận ra mẹ mình đã mạnh mẽ tới nhường nào, bà bị Cố Nguyên Lễ dằn vặt suốt mười mấy năm trời nhưng vẫn nhẫn nhục chịu đựng, một lòng yêu thương gã, người phụ nữ kiên gan khốn khổ ấy. Còn tôi, dù mới chỉ nếm trải chưa đầy nửa năm thôi, nhưng tôi đã cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi vậy.

Tình yêu chẳng những chất nặng lên ta những mộng tưởng "cay đắng" mà còn siết chặt ta trong cõi lòng "đau thương". Tình yêu khiến con người ta đánh mất chính bản thân mình, khiến con người ta trở nên yếu đuối và chẳng thể cứng rắn được nữa.

Không phải là tôi chưa bị người ta buông lời mắng nhiếc sỉ vả bao giờ, họ muốn chửi thì cứ việc chửi thôi, bản thân tôi cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó. Rầy nỗi, chỉ cần Tịch Tông Hạc biểu lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt, hay bày ra dù chỉ là một ánh nhìn sắc lẹm mang đầy ý ghê tởm, chỉ vậy thôi cũng đủ sức đày đọa tôi rồi. Suy đi tính lại, thành ra thức trắng suốt cả đêm.

Anh là khắc tinh của tôi, một lời nói vơ vẩn cũng có thể làm tôi tổn thương sâu sắc.

"Sao cơ, đến lượt tôi thì anh lại bảo 'không muốn' ư?" Tôi nghe thấy nhịp thở của anh sau lưng mình. Tịch Tông Hạc đè tay lên gáy tôi thật mạnh như thể anh sẽ bẻ gãy cổ tôi trong một vài giây tiếp theo.

Tôi không thấy được mặt anh, nhưng xét theo những lời mỉa mai và hành vi không có dấu hiệu dừng lại kia, hình phạt mà anh dành cho tôi sẽ chẳng kết thúc sớm như vậy.

Phải, anh ấy đang "trừng phạt" tôi, trừng phạt tôi vì đã lừa dối anh, trừng phạt tôi vì thói giả tạo, trừng phạt tôi vì đã phụ bạc lòng tin của anh một cách vô ích.

Anh ấy vốn có thù với tôi từ lâu, ân oán tích tụ sâu nặng, hôm nay chỉ là một chiếc ngòi nổ, một lí do thúc bách anh trút bỏ toàn bộ những bất bình đã kìm nén của mình. Anh "ve vuốt" tôi, không phải vì yêu, mà vì muốn làm nhục.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, ngón tay liên tục cào cấu lên bề mặt nhẵn bóng của két nước dưới sự xúc tác của các cơ quan thụ cảm, nhưng chẳng thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó. Tôi đã ngừng việc la hét vô ích, và chỉ dám thút thít vài ba tiếng khi bị dồn ép đến cực điểm.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now