Chương 27:

185 13 1
                                    

Trời còn chưa rạng sáng nhưng tôi đã phải kéo theo chiếc vali 28 inch đi trên con đường núi heo hút không một bóng người hay xe cộ qua lại, kẹp dưới nách là một bức tranh sơn dầu tả tơi.

Một tiếng trước đó, Tịch Tông Hạc đã tuyên bố rằng anh không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa và ra lệnh cho tôi thu dọn đồ đạc, xéo đi ngay lập tức. Anh ấy giận thật rồi, thậm chí còn không duy trì được biểu cảm bình tĩnh mà bản thân đã rèn giũa suốt bấy lâu nay ở mức tối thiểu, gân xanh trên trán gồ lên, ánh mắt xua đuổi mang theo cảm giác gần như kinh tởm. Nếu tôi còn dám biện hộ thêm một câu, hay tự nhận rằng mình có tình cảm sâu đậm với anh thì có thể anh ấy sẽ xách cổ tôi ném thẳng ra khỏi cửa trong tình trạng khoác mỗi tấm ga trải giường.

Nhưng những lời Tịch Tông Hạc nói ra hoàn toàn là sự thật, tôi đúng là một thằng xảo trá. Chỉ vì một bản hợp đồng, chỉ vì không muốn mất đi những thứ đang nắm trong tay mà sẵn sàng làm ra hành động đê hèn tới mức lừa dối tình cảm của một tên đần.

Anh xé nát tờ hợp đồng kia rồi ném đống giấy vụn vào mặt tôi.

"Cố Đường, anh mới là người có tài diễn xuất tốt nhất đấy, anh chỉ đối xử tử tế với tôi vì tư lợi thôi." Đôi mắt anh đỏ ngầu, buông tiếng thở dài, "Anh diễn tốt thật đấy."

Tôi nín lặng, không còn gì để nói.

Từ lúc anh phát hiện ra bản hợp đồng cho đến khi thu dọn hành lý và rời đi, tâm trạng của tôi luôn duy trì ở trạng thái bình thản đến lạ lùng. Như thể tôi đã âm thầm tập dượt cho kết cục này suốt vô số lần, cho đến khi nó ập đến một cách bất ngờ, phản ứng đầu tiên của tôi là bình tĩnh chấp nhận chứ không phải bàng hoàng hay sợ hãi.

Đằng nào lớp vỏ bọc giả tạo kia cũng bị xé toạc vào một ngày nào đó, và đứng trước vực sâu thăm thẳm ấy, tôi chỉ đành kéo dài thời gian chuẩn bị tâm lý cho bản thân, ngoài ra, không một cách nào có thể giúp tôi tránh khỏi kết cục tan xương nát thịt. Bất kể là đứng dưới vai trò của một người diễn viên thực thụ hay một người tình hoàn hảo, tôi đều đã đùa với lửa, và chính bản thân tôi đang bị thiêu dần thiêu mòn bởi lò lửa địa ngục do mình thổi lên.

Đây là quả báo cho thói tật tham lam của tôi.

Ai bảo tôi thèm khát những thứ mình không nên chạm vào, đáng đời.

Suốt năm năm sống chung, tôi không nghĩ mình lại cất chứa nhiều đồ trong căn nhà này đến vậy, nhiều đến mức không thể nhét toàn bộ vào một chiếc vali để mang đi.

Tôi dọn ra một ít quần áo và phụ kiện trang sức, rồi lặng lẽ rời khỏi biệt thự, nhưng vừa mới bước xuống bậc thềm, cánh cửa sau lưng tôi đột nhiên mở ra.

Nhưng chưa kịp quay đầu lại, tôi đã nghe một tiếng giòn tan vang lên, có thứ gì đó đập vào chân tôi, thế rồi, cánh cửa kia đóng sập ngay lại mà chẳng buồn quyến luyến.

Như có linh tính mách bảo, tôi chậm rãi cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên là bức tranh hoa hướng dương của tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, thở dài rồi nhặt bức tranh lên. Khung tranh bằng gỗ không chịu được va đập mạnh, ngay khi đập xuống mặt đất, các cạnh bên đã bung ra khỏi phào khung tranh, và dường như chỉ cần một cú chạm nhẹ nữa thôi cũng có thể khiến nó gãy tan tành thành nhiều mảnh.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ