Chương 38:

210 15 1
                                    

Cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng khi tình cờ gặp nhau trước cửa Kim Ngọc Các.

Anh cau mày, vẻ mặt sầm sì như dẫm phải cứt chó.

"Sao anh lại ở đây?"

Sao tôi không thể ở đây?

Tôi ngửa cổ, quan sát tấm biển đèn led vàng của Kim Ngọc Các bằng ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn anh: "Em không được đến à?"

Anh cau chặt mày vì bị tôi hỏi vặn, và lập tức rảo bước về phía tôi. Bộ điệu hung hãn của anh khiến tôi thấy hơi sợ, tôi dằn đầu mũi chân xuống đất, chuẩn bị sẵn tư thế để tẩu thoát bất cứ lúc nào.

"Tiểu Hạc!" Tiếng Phùng An vọng ra từ phía trong cửa, chẳng mấy lâu sau đã có người bước ra: "Sao còn chưa vào, ô, Cố Đường đấy à?"

Tôi gật đầu với cậu ta: "Khéo ghê."

"Anh cũng tới chơi ư?"

Tôi liếc nhóm nam nữ đang đứng bên trong, có lẽ đêm nay, một người trong số họ sẽ bao trọn phí "vui chơi" của cả đám.

Bản thân anh cũng ra ngoài ăn chơi rượu chè nhưng lại thể hiện thái độ gay gắt khi thấy tôi tới đây? Người đâu mà vô lý thế?

"Tôi có hẹn với Tổng giám đốc Dung." Tôi cười với Phùng An.

Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên: " Tổng giám đốc Dung? Dung Thân?"

"Ừ."

Chẳng qua đến để tạ tội chứ không phải đến chơi. Tôi tự nhủ trong trong lòng.

Chúng tôi trò chuyện khách sáo với nhau chỉ vì từng là chỗ quen biết cũ, nhưng mà giống kẻ địch hơn là bạn, chào hỏi hai câu xong cũng không nói năng gì nữa. Nhất là Tịch Tông Hạc, anh ấy cư xử như thể chỉ cần liếc tôi thêm cái nữa là sẽ bị tổn thọ ngay lập tức.

"Đi thôi." Quả nhiên, chỉ mấy giây sau đó anh đã hậm hực đi thẳng vào trong.

Phùng An khẽ nói "bye" với tôi rồi nhanh chân chạy theo.

Mãi cho đến khi họ khuất bóng sau khúc quanh phía cuối hành lang, tôi mới thủng thẳng đi vào. Vừa vào, tôi đã được nhân viên phúc vụ tiếp đón niềm nở, anh ta hỏi tôi đi mấy người, đã đặt trước chưa, còn nhấn mạnh chế độ hội viên của hộp đêm.

"Tổng giám đốc Dung bảo tôi tới."

Nghe vậy, người nọ bày ra nét mặt tỉnh ngộ rồi lập tức bảo tôi đi theo anh ta.

Đúng là Kim Ngọc Các có khác, mọi thứ đập vào mắt chỉ có thể dùng cụm từ "cung vàng điện ngọc" để miêu tả. Sàn nhà lát đá cẩm thạch láng bóng tựa gương soi, những chùm đèn pha lê lấp lánh sáng rờ rỡ, thậm chí đến nhân viên phục vụ đứng ngoài hành lang cũng sở hữu ngoại hình nổi bật, đủ để gia nhập vào showbiz và kiếm chác bằng nhan sắc.

Nhân viên phục vụ dẫn tôi đến trước một cánh cửa gỗ kiểu Mỹ dày trịch, anh ta gõ cửa rồi mở miệng: "Thưa ông, vị khách ông đợi đã đến."

Chỉ chốc lát sau, một giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong phòng: "Vào đi".

Phục vụ mở cửa cho tôi, ngay khi tôi vừa bước vào phòng, cánh cửa đằng sau lưng đã liền khép lại.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum