Phiên ngoại 2: Phòng vẽ

209 15 0
                                    

Bảo là chọn ngày để chuyển về nhưng ngay ngày hôm sau, Tịch Tông Hạc đã bảo Phương Hiểu Mẫn liên hệ với công ty chuyển nhà. Vẫn là công ty đợt trước, làm việc nhanh chóng, chuyên nghiệp, đóng gói đồ đạc cũng rất cẩn thận, và gần như không phát ra tiếng ồn.

Tôi không cho họ động vào bất cứ thứ gì trong phòng vẽ, vì gấp gáp quá nên tôi chưa kịp che chắn gì cả, tôi không thể để họ thấy được.

Thu dọn ổn thỏa, tôi chuyển về biệt thự trên núi Hành Nhạc. Khi Phương Hiểu Mẫn đang chỉ huy đội vận chuyển khuân hành lý, tôi ngước lên mái hiên rồi chợt nảy ra một liên tưởng ngớ ngẩn về cảnh phi tần bị biếm vào lãnh cung, và sau khi chịu đựng bao nỗi đắng cay tủi nhục, cuối cùng cũng lấy lại được sủng ái. Cảm xúc kích động thôi thúc tôi bật ra một câu nghiền ngẫm: "Tôi, Cố Đường, cuối cùng đã trở lại rồi đây."

Mấy hôm sau, người trông trẻ cũng đến, đó là một người phụ nữ trung niên tuổi ngoài năm mươi, dì họ Lý, cả tôi và Tịch Tông Hạc đều thống nhất gọi dì là "dì Lý". Dì Lý từng nhận trông con cho rất nhiều ngôi sao nữ, dì có kinh nghiệm dày dặn trong việc chăm sóc trẻ con và nấu ăn cũng rất ngon.

Dì Lý vừa đến, Tịch Tông Hạc đã thẳng thừng vạch ra ranh giới, nói rõ rằng tầng trên thuộc phạm vi riêng tư của anh, khi anh ở nhà, dì Lý chỉ được làm việc dưới tầng một, bao giờ anh đi vắng, dì Lý mới được lên tầng dọn dẹp, tuy nhiên không được phép vào phòng làm việc và phòng ngủ.

"Tôi hiểu rồi, cậu Tịch." Dì Lý điềm đạm đáp lại, dẫu sao dì ấy cũng là người có nhiều kinh nghiệm.

Hài lòng rồi, Tịch Tông Hạc mới kéo tôi lên tầng, đánh một giấc trọn vẹn đầu tiên trong suốt hơn một tháng, ngủ đẫy đến tận trưa ngày hôm sau mới dậy.

Tỉnh ngủ, Tịch Tông Hạc bắt đầu hì hụi tìm đồ, chốc lại vào, chốc lại ra, anh ấy bới loạn mọi thứ lên, từ tủ, phòng để quần áo đến vali của tôi.

Ngước mắt khỏi đoạn video đang phát trên điện thoại, tôi hỏi: "Anh đang tìm gì đấy?"

"Em giấu đâu rồi?"

Câu hỏi của anh khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

Tôi cau mày: "Giấu gì?"

Anh đóng đống vali rỗng nằm ngổn ngang của tôi lại, trả lời bằng giọng điệu hết sức chính đáng: "Bức tranh em tặng anh ấy! Em tìm móc bình an về thì chắc chắn không vứt bức tranh kia đi đâu." Anh ấy phân tích khá logic.

Tôi cúi đầu, xem tiếp đoạn video đang phát: "Em không vứt, em vẫn để ở chỗ Cố Nghê, anh muốn thì chiều em qua lấy cho."

"Sao lại để chiều? Giờ lấy luôn."

Nghe vậy, tôi lại ngẩng đầu nhìn anh, dở khóc dở cười: "Có nhất thiết phải gấp thế không?"

Anh lờ tôi rồi bước vào phòng thay quần áo, dùng hành động để chứng minh cho sự sốt ruột của mình.

Tôi thở dài, buồn cười tắt video đi, bật dậy khỏi giường rồi đi theo anh vào phòng thay đồ.

Một tiếng rưỡi sau, hai chúng tôi có mặt tại căn nhà bên vịnh Mai Hà.

"Em vào lấy cho, anh chờ ngoài này đi." Tôi đẩy cửa xe ra, nói với Tịch Tông Hạc đang ngồi ở ghế lái.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now