Chương 11:

182 14 5
                                    


Dù biết mình đang mơ nhưng tôi chưa thể tỉnh dậy ngay được.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, Cố Nguyên Lễ thì biệt tăm tung tích, tôi đưa Cố Nghê bé bỏng tới gặp mẹ lần cuối.

Mẹ tôi mở trừng mắt, nhìn mãi lên trần nhà như thể đang hướng về một cái gì đó xa xăm.

Bà gầy quá, cơ thể chỉ còn da bọc xương, hai má và đôi mắt đều hõm xuống.

Tôi nắm lấy bàn tay đang chậm rãi đưa lên của bà nhưng không dám dùng sức, vì chỉ cần gồng nhẹ thôi, tôi sợ mình sẽ làm gãy đoạn xương yếu ớt kia mất.

Bà thở mong manh, nói như đang mê sảng: "Cố Đường... Con đừng yêu nhầm người... Yêu sai người cay đắng lắm."

Bà sắp đi rồi, tôi không ngờ đây là lời trăng trối mà bà dành cho tôi.

Tôi khóc lặng người, trả lời một cách lộn xộn.

"Con không yêu ai hết, con chỉ yêu mỗi mẹ với em thôi."

Bà dặn mãi: "Cố Đường, đừng yêu nhầm người......"

Dường như điều này đã trở thành chấp niệm của bà, mọi sự hận thù và oán hận của bà với cuộc đời đều bắt nguồn từ chính điều này.

Tôi nắm tay bà thật chặt, nỗi hoảng sợ trong lòng mỗi lúc một bành trướng.

"Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, chúng con không thể sống nếu thiếu mẹ được."

Thế nhưng sự níu kéo của tôi chẳng hề có tác dụng, mí mắt bà từ từ khép lại, có lẽ bà đang vô cùng mệt mỏi. Cố Nghê nức nở, nhào tới ôm chặt lấy bà.

Một lúc sau, tiếng máy đo nhịp tim vang lên một cách chói tai, tim bà đã ngưng đập hoàn toàn.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi thay thế cho tiếng "bíp" rền rĩ lấp đầy màng nhĩ tôi.

Tôi từ từ mở mắt, phát hiện Tịch Tông Hạc nằm bên cạnh cũng vừa thức giấc.

Anh ngỡ ngàng khi trông thấy tôi rồi dần dần cau mày.

"Sao anh lại... ở trong phòng tôi?" Anh sầm mặt, day trán ngồi dậy.

Theo chuyển động của Tịch Tông Hạc, chiếc chăn đang đắp trên người tuột xuống, quấn bên eo anh, để lộ ra phần thân trên khỏe mạnh, cường tráng. Anh cúi đầu nhìn, phát hiện trên người còn độc chiếc quần lót thì sắc mặt càng tệ.

Tôi cũng ngồi dậy, xoa mặt: "Nửa đêm sợ anh nôn nên em ở lại chăm sóc."

Tôi nói đúng sự thật và hoàn toàn có chứng cứ, mọi thứ tôi làm đều vì muốn tốt cho anh, dù Tịch Tông Hạc vẫn giữ thái độ xấu xí vô cùng, nhưng tới cuối, anh chỉ hằm hằm, không thốt ra thêm lời nào.

"Cảm ơn." Trông anh miễn cưỡng lắm.

Tôi cười cười: "Không có gì đâu."

Tôi chớp mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại tôi. Cả hai chúng tôi bất động, nhịn một hồi, cuối cũng anh vẫn không dằn được lòng: "Anh làm ơn ra ngoài đi được không? Tôi muốn làm vệ sinh cá nhân."

"Làm ơn" nữa cơ đấy, có gia giáo thật.

"Còn bộ phận nào trên cơ thể anh mà em chưa thấy à?" Nhưng tôi không muốn nhượng bộ đâu.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now