Chương 20:

194 15 0
                                    

Tôi không biết Tịch Tông Hạc cảm thấy thế nào, nhưng đêm đó là một đêm đặc biệt đối với tôi.

Anh ấy uống say đến nỗi không phân biệt nổi tôi và Giang Mộ với nhau.

Một người "bát ngọc đũa ngà", một kẻ "buôn hương bán phấn" mà cũng nhầm cho được hay sao.

Tôi cúi đầu giữa hai chân Tịch Tông Hạc, mô phỏng lại cảnh tượng đêm hôm đó bằng cách cắn lấy phéc-mơ-tuya quần và từ từ kéo xuống để giúp anh ấy nhớ nhanh hơn.

Tôi vừa định ngậm lấy thứ mềm mại kia thì đột nhiên bị anh ấn trán và đẩy ra xa khỏi đũng quần.

"Anh là...... cái người ở trong biệt thự ư?" Vẻ mặt của Tịch Tông Hạc trông thật bàng hoàng.

Tôi biết chuyện này nghe có vẻ vô lý và kinh khủng hết sức, nhưng nó cũng giống như số phận mà Thượng đế đã sắp đặt sẵn cho ta vậy, Tịch Tông Hạc gặp phải Giang Mộ, còn tôi thì sa chân vào tai họa này.

"Ừ, là em."

Vì Tịch Tông Hạc không cho tôi dùng miệng nên tôi đành làm giúp anh bằng tay. Tôi luồn ngón tay vào quần anh ấy rồi nắm lấy con trăn đang say giấc kia, tới khi anh cứng dần lên, được đà, tôi nhổm dậy, dạng chân ngồi lên đùi Tịch Tông Hạc và ôm lấy anh thật chặt.

Tịch Tông Hạc bị ấn dựa lưng vào sô pha, vẻ luống cuống thoắt hiện trên khuôn mặt điển trai của anh ấy. Ngay khi anh toan đẩy tôi ra, tôi đã vội vàng hôn lên môi anh trước.

Đàn ông mà, thi thoảng hứng lên thì sẽ không kiềm chế nổi bản thân nữa.

Những hành động phản kháng dần biến mất, sau bao nỗ lực trêu chọc, cuối cùng con quái thú nằm trong tay tôi cũng ngóc đầu dậy hoàn toàn, nó cương cứng lên một cách mạnh mẽ, khoe ra từng đường gân nam tính.

"Tôi 'kia' có biết chuyện này không?" Anh khẽ cau mày, vừa thở hổn hển, vừa dằn giọng hỏi.

Tôi quấn quýt bên anh, muốn hôn lên khóe môi anh nhưng lại bị anh ngoảnh mặt tránh đi. Chẳng thể làm gì khác, tôi chỉ đành ngước mắt rồi trả lời anh một cách ngắn gọn: "Anh biết."

Thật ra, anh nào hay biết gì về chuyện này. Nói ra thì được ích lợi gì cơ chứ? Tôi sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì ngoài việc bị anh ấy coi thường hơn. Dù sao đi nữa, kể cả khi anh ấy không xuất hiện vào đêm hôm đó thì tôi cũng sẽ bán thân cho người khác.

"Sao lại phải... làm việc ở một nơi như quán bar thế?"

Nghe vậy, tôi nắm chặt lấy thứ mình đang âu yếm trong tay khiến anh ấy bật khẽ ra tiếng rên rỉ trầm khàn, bàn tay đang mân mê eo tôi cũng siết chặt hơn.

Tôi nhắm mắt lại, cánh môi bịn rịn bên cổ anh: "Anh muốn em trả lời thế nào? Lầm đường lạc lối ư?"

Về khoản làm tình, tôi có nhiều hơn anh ấy năm năm kinh nghiệm, tôi đã thuộc lòng từng tấc da thịt trên cơ thể anh, thậm chí là từng phản ứng của anh khi tôi chạm đến những điểm nhạy cảm.

Tôi miết nhẹ ngón tay cái qua quy đầu khiến anh ưỡn hông lên trong vô thức. Đôi bàn tay gân guốc vân vê từng lớp áo rồi luồn vào ve vuốt tấm lưng tôi.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now