Phiên ngoại 7: Tang Thanh

179 9 0
                                    

Lần đầu tiên gặp Cố Đường, Tang Thanh đang là quản lý của Tịch Tông Hạc. Bình thường Tịch Tông Hạc không thích giao tiếp, trông có vẻ hơi trịch thượng, tính tình trái ngược hoàn toàn với Cố Đường. Phải làm việc với Tịch Tông Hạc một thời gian dài, Tang Thanh mới hiểu ra rằng, thực chất Tịch Tông Hạc không phải là một người hoàn toàn lạnh lùng, chẳng qua do môi trường sống ngay từ khi còn bé đã tạo cho hắn thói quen chỉ nói chuyện khi cần thiết, vậy nên mới xa cách với những người mới quen.

Khi làm quản lý cho hắn, Tang Thanh đã đưa ra được kết luận — Phải đối xử với cậu Tịch cẩn thận như đối xử với ông hoàng, đã vậy còn phải cố phỏng đoán Thánh Tâm. Chỉ những người được quốc vương sủng ái (chẳng hạn như Giang Mộ) mới được tùy tiện bộc lộ tính cách, tự ý hành động theo ý mình. Còn những kẻ khác chỉ được phép bò dưới chân hắn, hầu hạ hắn, chờ đợi sự thương xót của hắn.

Đó là vào mùa đông của một năm nọ, trời đổ tuyết, Tang Thanh theo Tịch Tông Hạc vào phim trường. Rất nhiều đoàn làm phim đã có mặt tại phim trường, họ làm việc rải rác ở nhiều khu danh lam thắng cảnh khác nhau, Tang Thanh nhớ lúc ấy Tịch Tông Hạc đang quay một bộ phim cổ trang, dùng chung cảnh cùng một ekip khác, hôm nay A quay ở phía nam thì B quay ở phía bắc, bên nào làm việc bên nấy, không xớ rớ vào nhau.

Thời tiết ở phim trường vào mùa đông rất lạnh, lúc không có lịch làm việc, Tang Thanh hoàn toàn không muốn ra ngoài, chỉ muốn bật điều hòa, nằm rịt trong phòng căn phòng ấm áp của khách sạn.

Nhưng sếp Tịch lại không cho cậu được như ý muốn, rõ ràng hiếm lắm mới có được một ngày nghỉ để xả hơi, vậy mà hắn lại bảo muốn ra ngoài đi dạo, hóng gió. Chẳng thể làm gì hơn, Tang Thanh đành chạy theo phục vụ, bưng trà dâng nước rồi đảm nhận vai trò ví tiền cho đối phương.

Hai người bắt gặp một ekip quay phim đang làm việc khi đi ngang qua khu phố cổ, Tang Thanh đoán kia là đoàn phim đang quay chung với họ. Hai người không phải khách du lịch nên cũng không tò mò với việc quay phim, vốn dĩ họ chỉ đi ngang qua nhưng Tịch Tông Hạc đang bước phía trước bỗng dưng đứng chững lại, khiến Tang Thanh đi đằng suýt tông trúng.

"... Cậu Tịch?" Tang Thanh nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ.

Hồi đó Tịch Tông Hạc mới ngoài hai mươi tuổi nên hắn luôn tỏ ra tò mò với những thứ mình chưa từng thấy, có lẽ đã nhịn lâu lắm rồi. Lúc đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt, hắn chỉ vào đĩa khoai tây bỏ lò Hasselback, bảo với Tang Thanh rằng mình chưa thấy món này bao giờ nên muốn ăn thử, đến khi mua một đĩa, ăn thử một miếng xong thì chẳng đả động gì nữa.

Khi ấy, hắn cầm trên tay đĩa khoai tây nguội ngắt băng qua đám đông, dõi mắt nhìn về một chỗ nào đó trên phố cổ, Tang Thanh đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra đó là một cậu thanh niên đang mặc phục trang. Cậu ta quỳ giữa con đường dài, xung quanh là máy quay và bảng sáng, như thể cậu ta là nhân vật chính của cảnh phim này.

Vì đứng cách một khoảng xa nên Tang Thanh phải nheo mắt lại mới thấy rõ tướng mạo của đối phương, cậu ta khá đẹp trai, nhưng khí chất hơi "yếu đuối", không có tướng làm nam chính, không thuận lợi cho sự phát triển sau này. Tang Thanh vô tình mắc phải thói xấu mà các quản lý hay gặp phải, chưa quen biết gì người ta mà đã nghĩ tới chuyện nếu đối phương là người dưới quyền mình thì nên xây hình tượng thế nào rồi.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now