Chương 34:

183 12 0
                                    

Phải bản lĩnh lắm anh mới có thể thốt ra thứ ngôn từ đầy nhẫn tâm bằng ngữ điệu thản nhiên nhường vậy.

Tôi nghiến răng: "Anh tưởng người bị ảnh hưởng chỉ có mình anh sao?" Nắm đấm trút xuống, sượt qua gò má của anh, dằn mạnh xuống sàn: "Làm đéo gì có ai mà không khổ? Đáng lẽ từ giờ về sau em sẽ được sống trong quãng đời hạnh phúc, nếu như không phải do anh bị mất trí nhớ, nếu như không phải do anh bị mất trí nhớ..."

Thì chúng mình đã ở bên nhau rồi.

Sức lực cứ kiệt quệ dần theo lời nói, tôi gục vai, lưng còng xuống, chẳng còn hơi đâu mà tranh cãi với anh.

Nước đọng trên tóc nhỏ giọt tong tỏng, đậu thành những hạt trai nác trên lồng ngực trần trụi của Tịch Tông Hạc. Anh im bặt, nhắm nghiền hai mắt suốt từ nãy đến giờ. Nhận thấy có điều không ổn, tôi vội vàng sấn lên, vỗ vào mặt anh mấy cái, hơi thở vẫn đều, hóa ra là ngủ thiếp đi rồi.

"Địt!"

Tôi tì trán lên vai anh, lẳng lặng duy trì tư thế này hồi lâu, ngoại trừ nhịp tim mạnh mẽ của anh, tôi chẳng còn nghe thấy gì khác. Tầm chừng mười phút sau, tôi mới thở dài, chậm rãi rướn thẳng lưng.

Tôi lấy tai nghe cất trong túi ra, lau vệt nước dính trên màn hình điện thoại rồi gọi cho Đường Lệ. Điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối ngay, chắc hẳn cô ấy đã phải lo lắng lắm.

"Alo? Thế nào rồi Tiểu Cố?"

"Chị Lệ, chị gọi điện cho trung tâm sinh sản, nhờ họ xác nhận tình trạng hiện tại của đứa bé giùm em với." Tôi đứng dậy, bật công tắc đèn trong phòng khách lên: "Xong thì chị nhắn tin cho em nhé."

Dứt lời, Đường Lệ chưa kịp hỏi thêm câu gì, tôi đã cúp máy ngay.

Nhìn Tịch Tông Hạc đang nằm lê lết dưới sàn, tôi do dự trong thoáng chốc, sau đó vòng chân qua, luồn tay ôm chặt lấy ngực anh từ phía sau rồi kéo trở về phòng ngủ.

Cơ thể vừa lạnh vừa ẩm ướt, tôi cởi sạch quần áo trên người một cách dứt khoát rồi bước vào phòng tắm để tắm nước nóng.

Hơi sương lượn lờ khắp phòng tắm, nước nóng xối dọc từ đỉnh đầu xuống chân giúp cho cơ thể ấm dần lên. Nhưng lạ kỳ thay, rõ ràng đã chẳng thấy lạnh nữa, nhưng vì sao tôi vẫn có cảm giác bản thân đang vùi mình giữa chốn băng tuyết rợp trời.

Đến bao giờ mọi chuyện mới chịu kết thúc đây?

Bản thân tôi vốn là người có thể nhẫn nhục chịu đựng đủ mọi đắng cay, nhưng việc yêu anh thực sự khiến tôi mệt mỏi quá. Người yêu đơn phương chỉ là người giữ trọng trách mở đường, có leo cao đến mấy thì cũng chẳng thể sáp lại gần trái tim người kia thêm được nữa. Lâu dần, chỉ đành buông xuôi, rồi bỏ mạng ngay giữa đường.

Tôi không muốn chết, chí ít thì tôi không muốn giống mẹ mình.

Vì quần áo đã ướt sạch và không thể mặc lại nữa, tôi chỉ còn cách mượn tạm áo sơ mi treo trong tủ đồ của Tịch Tông Hạc để khoác lên người. Chẳng những cao hơn tôi, mà size người của anh còn lớn hơn tôi một số, thành thử khi mặc lên, chiếc áo đủ rộng để có thể che hết mông tôi.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam Tướcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें