Chương 56:

206 14 0
                                    

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra ba tiếng này trong hoàn cảnh như bây giờ. Thế gian có muôn vàn tình cảnh khác nhau, nhưng chắc chắn bây giờ không phải là một thời điểm thích hợp. Chưa nói tới lãng mạn hay không, ngay cả hoàn cảnh cũng không đạt chuẩn yêu cầu.

"Không nghe thấy......" Tịch Tông Hạc miết môi tôi bằng ngón tay cái: "Nói lại lần nữa đi."

Tôi hơi buồn cười, nhưng vẫn cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của anh.

"Em yêu anh."

" Nói lại lần nữa đi."

"Em yêu anh......."

Tôi không biết mình đã nói bao nhiêu lần, nhưng như thể vẫn chưa đủ, anh cứ liên tục bảo tôi lặp đi lặp đi câu nói ấy từng lần một, mãi cho tới khi tôi nói khô cả họng, giọng khàn khàn thì anh mới chịu cho tôi dừng – một cách miễn cưỡng.

Sau đó, anh kiệt sức và hôn mê một lần nữa.

Trong khoảng thời gian này, hai cậu bé kia lại đến giao đồ ăn, tôi muốn cho Tịch Tông Hạc ăn một chút, nhưng khi tỉnh dậy, anh nói rằng mình đau đầu, không ăn được. Điều này khiến tôi càng thêm lo lắng vì sợ anh bị chấn động não. Tôi chỉ đành cho anh uống chút nước để tránh bị mất nước.

Đã sang đến ngày thứ hai rồi, việc mù thông tin khiến người ta sống trong lo sợ. Mặc dù từng tham gia vào khá nhiều bộ phim có tình tiết mạo hiểm, khốc liệt, ngoài mặt thì giả vờ bình tĩnh, điềm đạm, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng tôi lại chẳng kém người bình thường là bao.

Nhưng điều khiến tôi lo âu hơn là Tịch Tông Hạc bắt đầu lên cơn sốt. Người anh nóng hầm hập nhưng cơ thể lại run rẩy không ngừng, răng va lập cập vào nhau. Tôi quấn toàn bộ quần áo lên người Tịch Tông Hạc rồi ôm chặt lấy anh, nhưng vẫn không tài nào giúp anh cảm thấy khá hơn được.

"Tiểu Hạc, anh đừng làm em sợ." Riết lấy bàn tay anh, tôi hoang mang không biết nên làm sao cho phải.

Đột nhiên, anh cất giọng hỏi tôi, không biết có phải vì nghe thấy lời tôi nói nên anh mới tỉnh không, hay từ đó đến giờ anh vốn không hề ngủ: "Cố Đường, em đã xem...... pháo hoa mà anh chuẩn bị chưa?"

Tôi sững sờ, tức khắc hiểu ra được anh đang ám chỉ đến đêm pháo hoa nào — bữa tối do anh đặc biệt chuẩn bị cho tôi, cái đêm mà anh hy vọng cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu.

"Em xem rồi, em đi xem với Cố Nghê."

Anh khẽ khịt mũi, có vẻ đang bất mãn vì tôi đi cùng người khác.

"Anh chuẩn bị lâu lắm rồi, em....... thích không?"

Tôi không ngờ mình lại có thể cảm nhận được nỗi thấp thỏm, lắng lo chỉ bằng đôi ba câu ngắn ngủi của anh. Nghĩ đến việc anh được chiều chuộng suốt cả nửa đời người rồi nhưng vẫn còn những lúc như thế này, tôi lại thấy anh yêu tôi vô ngần.

"Thích, cực kỳ cực kỳ thích."

Giờ ngẫm lại, cảm xúc trong tối hôm đó là cả một sự mâu thuẫn. Bỏ lỡ, hiểu lầm, sực hiểu, tan nát cõi lòng, tinh thần suy sụp, cùng với những chùm pháo hoa rực rỡ ở phía ngoài cửa sổ, quả thực khiến người ta khó lòng mà quên được. Mỗi lần mơ đến cảnh tượng ấy vào lúc nửa đêm, tôi luôn cần nghỉ ngơi trong một thời gian dài để lòng mình lắng lại. Đó là một sự tra tấn ngọt ngào, hay cũng là một phước lành mà chốn địa đàng nhẫn tâm tước đoạt lại. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình rất thích chúng. Cho dù sau này có trở thành người dưng nước lã với Tịch Tông Hạ, thì một trăm năm sau, nếu có người hỏi rằng: "Cố Đường, cậu cảm thấy đâu là những khoảnh khắc đáng giá nhất của cuộc đời mình, hãy xếp hạng chúng ra nhé?", tôi xin dám chắc, đêm hôm đó có thể chiếm ba vị trí đầu tiên.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now