Phiên ngoại 12: Viện điều dưỡng (Hạ)

229 17 2
                                    

Anh ta nói phải, Dung Thân có đến hay không cũng sẽ không báo cho anh ta.

"Tấm thẻ anh đang cầm là của ai thế?" Vì vậy tôi đã thay đổi cách hỏi.

Phương Mặc lập tức trở nên giống với cái máy hát cũ bị nhảy mũi, anh ta ậm ừ, mắt lóe lên: "Ừ thì..."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Toàn bộ đáp án nằm trong tiếng "ừ thì" mập mờ này, đây là thẻ của Dung Thân.

Rốt cuộc là ông ta muốn làm gì...

"Thôi, tôi hiểu rồi." Tôi cắt ngang sự ấp úng của Phương Mặc, ngó trở xuống chiếc ghim cài cổ áo trên tay, khi nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra vết máu đỏ sẫm dính phía đuôi ghim.

Tôi bồn chồn, đứng phắt dậy khỏi ghế sô pha, quay người lại kiểm tra vị trí ghế mình vừa nhặt cái ghim cài cổ áo lên, quả nhiên, tôi tìm thấy một vết bẩn trông như vệt máu sẫm trong kẽ ghế.

Tôi không dám nghĩ tới chuyện vết máu trên chiếc ghim cổ áo này chảy ra từ đâu, vì vậy tôi ném ném ngay nó cho Phương Mộ, nhờ anh ta trả lại Dung Thân.

Phương Mặc nhận lấy cái ghim cổ áo, mặt mày méo xẹo, anh ta lấy ra một chiếc khăn tay vuông từ trong túi áo vest, bọc nó lại rồi nhét trở vào túi.

Ngồi cũng chẳng ngồi nổi được nữa, tôi đành đi tới đi lui trong phòng, hoặc ra đứng trước cửa sổ, nhìn xuống cảnh vật phía dưới.

Trên núi nhiều sương mù, chúng giăng mắc quanh những ngọn đồi màu ngọc lục bảo, đọng thành những giọt nước li li ẩm ướt trên cửa kính.

Vừa lúc, một con chó Côn Minh đang đi tuần tra ngoài sân, khi đi ngang qua cửa sổ, nó vô tình ngước lên và bắt gặp tôi, có lẽ thấy tôi lạ mặt nên nó bắt đầu sủa ầm lên, thậm chí còn đứng lên bằng hai chi sau, toan vồ về phía tôi.

(*) Chương trước Cố Đường có bảo lên tầng ba để tới phòng Cố Nguyên Lễ, mình nghĩ là do có hai tầng xây dưới hầm.

Tôi giật thót mình, vô thức bước lùi ra sau, nhân viên an ninh giật mạnh con chó Côn Minh lại, quát cho nó im lặng, đồng thời liên tục xin lỗi tôi.

"Không sao đâu." Tôi xua tay với anh ta, nhịp tim vừa dịu lại thì một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang ra từ trong phòng ngủ của Cố Nguyên Lễ.

Đó là tiếng thét của một người đàn ông đang sợ hãi và đau đớn tốt cùng.

"Ông bị sao vậy? Này! Ông có sao không?" Ngay giây tiếp theo, tiếng thảng thốt của Cố Nghê cũng vang lên.

Tôi và Phương Mặc nhìn nhau rồi cùng lao vào phòng ngủ.

Cố Nguyên Lễ bị trói chặt trên giường, gân xanh trên cổ gã gồ rõ lên khi giãy dụa, tóc tai bù xù che kín mặt, miệng không ngừng gào thét, trông thật điên cuồng.

"Thả tao ra! Thả tao ra! Cứu tôi... Cứu tôi... Dung Thân, mày sẽ không được chết tử tế... Không được chết tử tế!"

Cố Nghê đứng bên giường, nhìn Cố Nguyên Lễ bằng ánh mắt kinh hãi, muốn đến gần nhưng không dám.

Tôi bước nhanh đến, nắm lấy cánh tay con bé, hỏi hỏi: "Em sao rồi, có bị gì không?"

Cố Nghê ngây người nhìn tôi, lắc đầu: "Không, không sao. Em vừa nói thì tự dưng ông ta thế này."

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcWhere stories live. Discover now