Chương 24:

178 13 0
                                    

Vào trước đêm Giáng sinh, nhiệt độ tại thành phố nơi ekip 《Phong Thanh Hạc Lệ》đang công tác đột ngột giảm xuống, nhiệt độ thấp nhất ở mức dưới 0 độ. Điều kiện thời tiết thế này rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp, rất nhiều nhân viên trong đoàn phim bị cảm và ho, sau khi Văn Văn bị nhiễm bệnh, mấy hôm sau tôi cũng bị ho, kèm theo đó là triệu chứng sốt nhẹ liên miên, thân nhiệt giữ ở mức 37.8℃ trong nhiều ngày.

Đến ngày 24 tháng 12, tôi vẫn thấy nôn nao trong người, chân tay nhức mỏi, đầu óc choáng váng, chỉ việc bước ra khỏi giường để đi vệ sinh thôi cũng đủ khiến tôi oải chứ chưa nói đến chuyện xuống đường. Bất đắc dĩ, tôi đành gửi tin nhắn cho Lạc Liên, báo rằng mình không thể tham dự bữa liên hoan tối nay do bị ốm, đồng thời nhờ cô ấy thay mặt mình xin lỗi mọi người luôn.

Tin nhắn phản hồi được gửi đến rất nhanh, cô ấy chúc tôi sớm khỏi bệnh và hẹn rằng nếu có dịp thì lần sau lại tụ tập tiếp.

Sau đó, tôi lướt xem các bài đăng được đặt ở chế độ bản bè của cô ấy, Lac Liên post rất nhiều ảnh chụp bữa tiệc, đạo diễn Mã, nhà sản xuất Viên, Giang Mộ, thậm chí Sở Yêu cũng có mặt ở đó, hơn ba mươi người ngồi kín hai bàn. Tôi tìm thấy Tịch Tông Hạc ngồi phía trong góc, chiếc áo len dài tay màu đen làm nổi bật nước da trắng của anh, anh ấy không ngồi cùng bàn Giang Mộ, và trông khá lơ đễnh.

Cái tên vô tâm này, tôi nằm rúm ró trong phòng suốt mấy ngày mà anh chẳng chịu sang thăm lấy một lần, chỉ nhờ Phương Hiểu Mẫn qua gửi thuốc giảm sốt và hai cuốn sách đọc cho giải tỏa nỗi buồn, một cuốn là "Trăm năm cô đơn", cuốn kia là "Ký sự sông Tương".

Anh ấy lấy đâu ra niềm tin rằng tôi có thể đọc hiểu nội dung của hai cuốn sách này vậy?

Tôi vẫn chưa học hết cấp ba, về cơ bản, tôi tốt nghiệp cấp hai xong đã ra lăn lộn ngoài xã hội luôn nên không có trình độ học vấn cao. Nếu hỏi về ưu nhược điểm của các loại rượu ngoại, có lẽ tôi sẽ trả lời được đôi ba câu, còn nếu yêu cầu tôi nêu cảm nhận về các tác phẩm văn học, chắc tôi đành dùng đến ngón chém bừa.

Những thứ mà một tên hám tiền như tôi hay đọc chỉ xoay quanh mấy cuốn kịch bản trong tay. Đã có lần tôi vào thăm thú phòng đọc sách của Tịch Tông Hạc, những cuốn sách mà anh sưu tầm ẩn chứa nội dung rất hay và ý nghĩa, thế nhưng đối với tôi, những ý nghĩ cao siêu thấm nhuần trong ngòi bút của các tác giả thường quá cứng nhắc để tôi có thể hiểu được một cách trọn vẹn, hoặc thậm chí là sứt mẻ, thà mua mấy tập truyện cười trên mạng cho tôi giải trí còn hơn.

Vì đã ngủ nguyên một ngày nên giờ tôi chẳng thể chợp mắt được nữa, tôi đành đứng dậy, đi rót cho mình một cốc nước rồi lật giở tác phẩm《Ký sự sông Tương》ra đọc với tâm trạng chán ngắt, sau đó, tôi mới nhận ra đây là tuyển tập những bức thư tác giả viết cho vợ về những điều ông được trải nghiệm trong xuyên suốt hành trình của mình, một cách thể hiện tình cảm kín đáo nhưng không kém phần tinh tế của tác giả.

Tôi buồn bực gấp sách lại, phía ngoài cửa sổ, từng chùm pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời tạo thành những khoảng sáng rực rỡ. Tôi giẫm chân trần, hướng bước về phía cửa sổ, mọi người đang đốt pháo dưới sân khách sạn để chúc mừng một lễ Giáng sinh an lành, tôi không rõ họ là nhân viên trong đoàn phim hay đoàn phục vụ của khách sạn.

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ