Chương 22:

204 16 0
                                    

"Anh Cố, cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy ạ..."

Tôi quay sang, người vừa cất tiếng là một cô gái sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu tựa đóa phù dung.

Hồi nãy, tôi vừa chụp poster xong thì có một nhóm cung nữ đi ngang qua, cô gái này vô tình vấp phải váy nên suýt ngã, mà tôi cũng chỉ đỡ cô ấy theo bản năng. Tôi chẳng còn lăn tăn trong lòng sau khi hoàn tất cảnh quay khó nhằn nhất nữa, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại chủ động tới cảm ơn mình.

Tôi cười đáp: "Chuyện nhỏ thôi mà, lần sau cẩn thận nhé."

Đôi gò má cô ấy ửng hồng, nụ cười trên môi rụt rè hệt như một con nai tơ.

"Vâng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ!"

Tôi cúi xuống đọc kịch bản, một lúc sau, tôi vẫn cảm thấy có người đang đứng trước mặt mình nên mới ngước lên thì thấy cô gái đó vẫn chưa đi.

Vì cô ấy ngập ngừng mãi nên tôi đành chủ động hỏi: "Còn chuyện gì nữa à?"

Cô cắn chặt môi: "Anh Cố, về sau nếu em có thắc mắc gì về vai diễn thì có thể hỏi anh được không ạ?"

Kỹ năng diễn xuất của tôi thuộc hàng kém nhất nếu so với các diễn viên khác trong đoàn phim, vốn dĩ bản thân cũng không học hành đến nơi đến chốn nên tôi thực sự không biết có thể dạy cho cô ấy những gì.

Nhưng dáng vẻ này của cô ấy khiến tôi nhớ đến Cố Nghê.

Mặc dù tôi và Cố Nghê chỉ chênh nhau vài tuổi nhưng tôi coi con bé như con gái mình hơn là em gái. Chúng tôi đang cãi vã nên quan hệ không còn khăng khít bền chặt như hồi bé nữa, nhưng nếu con bé xin tôi chuyện gì thì nhất định tôi sẽ đồng ý với nó.

Chúng tôi là máu mủ ruột già, cũng là điểm yếu duy nhất trên đời này của nhau.

"Có thể chứ..." – Câu chối từ định nói ra miệng lại thành lời khác. "Nhưng tôi không am hiểu lắm đâu, cô đừng hỏi cái gì cao siêu quá."

Cô ngại ngùng cười: "Vâng."

Cô nói cô tên Sở Yêu, cái tên này quả là đặc biệt, tôi xác nhận lại vài lần, cô ấy đo eo của mình cho tôi xem: "Anh nhìn này, có phải eo của em nhỏ lắm đúng không? Vì vậy mới gọi là Sở Yêu."

*Yêu: eo.

Các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thường lấy nghệ danh riêng để ra mắt công chúng thay vì tên thật, thậm chí có người còn chọn nghệ danh là "Kinh qua đại sư làm pháp khai quang, tập hợp mọi linh khí của đất trời", đây là lần đầu tiên tôi gặp người lấy đặc điểm cơ thể làm nghệ danh.

Dẫu vậy, cách đặt tên mới mẻ, độc đáo này lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng, biết đâu sự nghiệp của cô ấy lại phất lên nhờ cái tên này thì sao.

Đợi cho Sở Yêu đi rồi, Văn Văn mới lại gần tôi thì thầm bàn luận: "Anh Đường, anh tránh được cô ả thì tránh nhé, người ta mồi chài gần nguyên cái đoàn phim này rồi đấy. Cô ả này cũng có dã tâm ghê cơ, anh cẩn thận kẻo bị người ta kéo vào tròng bởi cái chiêu 'thiến nữ u hồn' kia."

Tôi buồn cười hỏi: "Thiến nữ u hồn là sao?"

Văn Văn giải thích cho tôi một cách nghiêm túc: "Là học Nhiếp Tiểu Thiến chứ sao, bề ngoài thì ngây thơ vô tội, vô cớ ra vẻ nũng nịu với anh, nhưng trong lòng chỉ muốn hại mấy tên thư sinh mềm yếu lòng dạ đơn thuần như anh đó!"

[Đam mỹ]: HQNCR ( Hôm qua như chết rồi) - Hồi Nam TướcKde žijí příběhy. Začni objevovat