Chương 47:

292 13 0
                                    

Trước khi ngủ Cố Ngôn Tử vẫn nhớ là phải dậy sớm để làm cơm cho Trịnh Gia Hòa nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng chuông báo thức, cho nên cậu vẫn an tâm ngủ tiếp.

Ngủ rồi bị lại vài lần cậu mới cảm thấy có chút không đúng, cậu vươn tay sờ đến đầu giường.

Cậu không sờ thấy điện thoại của mình.

Cố Ngôn Tử mở đèn, ngồi dậy trên trên, lúc này cậu mới phát hiện điện thoại của mình không có ở trên tủ đầu giường.

Cậu cầm đồng hồ bên cạnh lên nhìn xem, hiện tại cũng đã 2 giờ chiều.

Cậu vậy mà đã ngủ một giấc tới chiều, trưa nay cũng không đem cơm cho Trịnh Gia Hòa.

Cố Ngôn Tử mặc quần áo, từ trong phòng bước ra thì nhìn thấy trợ lí của mình đang ngồi trên ghế trong phòng ăn. Nhìn thấy cậu, người cao lớn, trẻ tuổi này lập tức đứng lên: " Cố Thiếu!"

Người trợ lí này của cậu họ Thang, tên Thang Đằng, trước kia hắn tham gia quân đội, sau khi xuất ngũ được chú hai của cậu đề cử làm việc cho nhà họ Cố. Hắn đi theo bảo vệ ba Cố cũng đã được một năm, cách đây không lâu, ba Cố đã để hắn đến bảo vệ cậu.

"Thang Đằng, sau điện thoại tôi lại ở đây?" Cố Ngôn Tử nhíu mi nhìn điện thoại của mình đang được đặt trên bàn cơm.

"Cố thiếu, là Trịnh tổng bảo tôi ngồi trông." Thang Đằng nói.

Trịnh Gia Hòa để Thang Đằng ngồi trông điện thoại của mình. Cố Ngôn Tử có chút khó hiểu: "Chú ấy nói như thế nào?"

Thang Đằng là người thành thật, nhưng cũng là bởi vì như vậy, hắn có cái gì nói cái đó.

Hắn lập tức nói chuyện mà sáng nay Trịnh Gia Hòa phân phó cho mình làm.

Cố Ngôn Tử nghe thấy thế, khóe miệng nhếch lên. Trịnh Gia Hòa làm như vậy, hẳn là vì để cậu có thể ngủ nhiều thêm một chút, còn rất săn sóc!

Thang Đằng lại nói: "Cố thiếu, Trịnh tổng nói cậu tỉnh thì gọi điện thoại cho ngài."

Cố Ngôn Tử gật gật đầu, cầm di động cũng không xem tin tức trên WeChat QQ mà trước tiên gọi điện thoại cho Trịnh Gia Hòa.

Một lát sau Trịnh Gia Hòa mới nhận điện thoại, giọng nói của hắn vẫn ôn hòa như cũ:" Em tỉnh rồi? Có muốn ăn gì không, anh nói trợ lí Chu mang qua cho em."

"Không cần, nhà có đồ ăn, cháu nấu đại vài món là được."

"Vậy em làm cho mình một ít, anh nói trợ lí Chu mang thêm cho em 2 phần thức ăn nữa.'"Trịnh Gia Hòa nói: "Em tối hôm qua mệt, ăn nhiều một chút." Cố Ngôn Tử ngày hôm qua hơn nửa đêm không ngủ làm xong bữa sáng...... Nhất định rất mệt.

Cái gì mà "Làm xong mệt"? Lời này nghe thế nào cũng có nghĩa khác! Cố Ngôn Tử mặt có chút nóng lên: "Vậy để trợ lí Chu mang thịt vịt nướng qua cho cháu đi. Cháu muốn thịt nạc còn có bánh lá sen với hành tây."

"Không thành vấn đề." Trịnh Gia Hòa lập tức đồng ý.

"Chú Trịnh, chú làm việc đi chiều cháu tới đón chú."Cố Ngôn Tử lại nói.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now