Chương 10:

2.2K 123 8
                                    

Từ sau khi quen Bành Tĩnh Hoằng, cuộc sống của Cố Ngôn Tử trải qua không tốt một chút nào.

Trịnh Gia Hòa xem tư liệu này, càng xem càng tức giận.

Nhưng mà khi hắn trở về khác sạn, lúc này sắc mặt của hắn rất bình thường không nhìn ra được gì cả.

"Chú Trịnh về rồi à? Mau đến ăn cơm thôi" Cố Ngôn Tử nhìn thấy Trịnh Gia Hòa liền cười đón tiếp hắn.

Cậu rõ ràng đã 24 tuổi nhưng khi cười lúm đồng tiền hiện lên rõ, nhìn trông chỉ giống như người mới 20....

Trịnh Gia Hòa ngồi xuống bàn ăn.

Lần này hắn tham gia hội nghị ở đây, cũng có chút quan hệ với chính phủ, lại phải thương lượng rất nhiều vấn đề. Buổi sáng họp nhưng vẫn còn chưa xong, cần buổi chiều tiếp tục.

Buổi sáng hội nghị kéo dài đến hơn 12h mới kết thúc, buổi chiều thì 2h30' mới bắt đầu nên hắn mới trở về khách sạn ăn trưa.

Trịnh Gia Hòa thầm nghĩ muốn an ủi Cố Ngôn Tử vài câu nhưng lại sợ chạm vào vết thương của cậu nên dứt khoát không nói gì cả. Ngược lại là Cố Ngôn Tử nói rất nhiều.

"Chú Trịnh, chú uống chút canh ấm dạ dày đã"

" Chú Trịnh để cháu xới cơm cho chú"

"Chú Trịnh nghe nói chú thích ăn cá, ăn nhiều một chút"

  Cố Ngôn Tử dụng tâm chăm sóc Trịnh Gia Hòa ăn cơm,  lúc lấy cá cậu thậm chí còn bỏ ra đĩa rưới nước sốt lên rồi mới đưa cho Trịnh Gia Hòa. 

Trịnh Gia Hòa có chút ngây người, sau đó lại cảm thấy đau lòng.

Cố Ngôn Tử là đại thiếu gia nhà họ Cố thế nhưng lại làm những chuyện này rất thuần thục....Mặc kệ không biết là vì cậu quen làm hay là vì để lấy lòng mình Trịnh Gia Hòa vẫn không tránh khỏi được thở dài.

" Chú Trịnh..." Cố Ngôn Tử thấy Trịnh Gia Hòa không nói chuyện liền đem dĩa cá kia trở về để trước mặt mình, có chút ngượng ngùng nói:" Chú Trịnh, để cháu xương cá cho chú..." Cố Ngôn Tử dùng đũa tách xương cá ra thế nhưng vì không quen làm khiến cho thịt cá nát hết.

Cậu cắn môi, Trịnh Gia Hòa không nói lời nào, là do ghét bỏ đĩa cá này phải không?

" Chú đúng là thích ăn cá nhưng không cần phải lấy hết xương đâu. Trịnh Gia Hòa cười cười gắp cá lên ăn:" Cảm ơn"

" Để cháu giúp chú gắp đồ ăn. Chú yên tâm, cháu dùng đũa khác, tuyệt đối sạch sẽ" Cố Ngôn Tử lại bận rộn lên, đến giờ vẫn chưa ăn một miếng nào.

Trịnh Gia Hòa tuy là hồi nhỏ cũng có bảo mẫu chăm sóc nhưng bảo mẫu cũng không có làm những việc này...Hắn cảm thấy có chút không quen thế nhưng cũng không có từ chối.

Thấy Cố Ngôn Tử vu vẻ làm như vậy. Thôi cứ để cậu làm.

Hai người ăn cơm xong, Cố Ngôn Tử lại nói:" Chú Trịnh, chú có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cháu giúp chú mát xa" 

Đời trước sau lần bị trọng thương kia, hai đùi của Cố Ngôn Tử đều bị gãy. Tuy rằng có thể chữa khỏi nhưng cứ đến khi trở trời hai chân lại cảm thấy đau vô cùng.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now