Chương 33:

1.2K 77 11
                                    

Thời điểm Cố Ngôn Tử và thư kí Chu đến sân bay, cách nửa tiếng nữa máy bay mới hạ cánh.

Cố Ngôn Tử mua một cái hamburger ở sân bay ăn.

Khi sáng thức dậy, cậu lấy sủi cảo trong tủ lạnh ra ăn. Cách hiện tại đã được 3 tiếng, lại thấy đói bụng.

Sau khi ở cùng Trịnh Gia Hòa cậu rất chú ý đến ăn uống, không ăn những đồ ăn không lành mạnh. Những đồ như hamburger cũng đã mấy tháng rồi cậu không ăn.

Bây giờ ăn cảm thấy đặc biệt ngon...

Thư kí Chu thấy cậu mua hamburger ăn, liền đi theo mua cơm trưa, hai người ăn một bên. Lại nhìn đám người.

" Tiểu Cố?" Một âm thanh vang lên, Cố Ngôn Tử quay đầu thì nhìn thấy người quen. Đó là người trước kia cậu quen được khi đến đoàn phim để học tập, đạo diễn Giang Thụy.

Đạo diễn Giang Thụy năm nay đã ngoài 50, ông có vẻ ngoài mập mạp, đỉnh đầu lại trọc, độ nhận diện vô cùng cao. Bởi vậy cho dù đã lâu không gặp nhưng Cố Ngôn Tử vẫn nhận ra ông.

" Cháu ở đây đón người?" Giang đạo cười hỏi.

Cố Ngôn Tử gật gật đầu :" Cháu ở đây đón một người bạn"

" Tiểu Cố, giờ chú còn có việc, không nói chuyện với cháu được. Đây là danh thiếp của chú, cháu cầm lấy, chờ xong việc chú có việc tìm cháu. " Giang đạo nói, đưa danh thiếp cho Cố Ngôn Tử xong liền kéo va li rời đi.

" Cố thiếu, đó là ai?" Thư kí Chu có chút tò mò, Giang đạo là người rất điệu thấp, tuy rằng dưới tay đã có không ít bộ phim có tiếng nhưng người ngoài vòng khó có thể nhận ra ông.

" Đạo diễn của bộ hệ liệt " Cảnh Phỉ" " Cố Ngôn Tử nói, " Cảnh Phỉ " là phim điện ảnh nổi tiếng nhất của Giang đạo.

" Thì ra đó là đạo diễn của bộ hệ liệt " Cảnh Phỉ"  Thư kí Chu rất kinh ngạc, thực sự thì tạo hình của đạo diễn Giang thật sự có chút khó đỡ.

Cái quả đầu bóng loáng kia, ở giữa sân bay này nhất định là độc nhất!

"Đạo diễn Giang làm việc có chút khác người" Cố Ngôn Tử.

Những người trong vòng giải trí bị rụng tóc có không ít người cũng đã đi kích thích để mọc lại, cũng có người tóc bạc đầu cũng đều đi nhuộm đen. Bọn họ làm như vậy để khiến mình trở nên trẻ hơn, mà đạo diễn Giang...

Tóc của ông bị rụng thực ra cũng không nhiều, tóc bạc cũng ít, chỉ là mọi người hay quan tâm đến mái tóc của ông khiến ông cảm thấy rất phiền phức. Thế là dứt khoát đi ủi thành bộ đầu trọc thế này.

Sau đó ông phát hiện để đầu thế này rất thuận tiện, gội đầu dùng khăn lông lau thôi cũng được, mà khi cắt tóc cũng đơn giản. Cứ lấy dao cạo râu xoay một vòng trên đầu là được. Cho nên từ đó ông rất thích đầu trọc, cũng không muốn mọc lại tóc nữa...

Cố Ngôn Tử không biết đạo diễn Giang tìm mình có chuyện gì nhưng vẫn cất danh thiếp vào trong túi, sau đó ném túi giấy bọc ngoài của Hamburger vào thùng rác bên cạnh.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now