Chương 56:

152 9 0
                                    

Phó Xuân Yến tuy rằng làm biên kịch đã nhiều năm nhưng bởi vì bà ta không hay dùng Weibo, cho nên fans Weibo cũng chỉ có mấy trăm.

Sau khi bà ta đăng Weibo, những người thấy được cũng chỉ có người thân bạn bè của bà ta, mà những người đó nhìn thấy cũng có chút không hiểu được.

"Chị Phó cái này không tính là sao chép đâu......"

"Bọn họ chắc là lúc xem tư liệu cùng xem một trang tư liệu thôi."

"Bộ tiểu thuyết lịch sử kia rất nổi danh, tôi từng đọc rồi, cốt truyện so với "Giang sơn" hoàn toàn không giống nhau, câu từ trong đó...... Cũng chỉ có phần miêu tả đồ ăn là có chút tương tự mà thôi, cũng không thể tính sao chép đâu?"

......

Không sai, Phó Xuân Yến tìm ra những điểm giống nhau đó, thật ra đều là những điểm rất râu ria.

Những cái khác không nói, chỉ riêng phần điểm giống trong thiết lập của vai phụ ...... Rất nhiều tác phẩm đều có thiết lập vai phụ ngốc nghéch, có thể nói những tác phẩm đều là sao chép sao?

Còn về một ít chi tiết tương tự, những chi tiết đó thật ra cũng rất phổ thông.

Điểm gọi là giống nhau duy nhất trong đó , cũng chỉ có vai chính trong 《 Giang Sơn 》 thời điểm nhắc tới  đồ ăn, lời nói rất giống với trong bộ trong tiểu thuyết mà người qua đường Giáp nhắc đến.

Mà Cố Ngôn Tử...... Nếu không phải cậu nhìn thấy Weibo của Phó Xuân Yến, cũng không biết thì ra khi mình viết phim truyền hình, thế nhưng viết ra có điểm tương tự với tiểu thuyết của mình như vậy......

Bộ tiểu thuyết lịch sử của cậu tên là 《 Bắc Tống văn hào 》, viết về thời Bắc Tống, một thiếu niên nông thôn chậm rãi trưởng thành thành thủ phụ đương triều, viết sách truyền lại cho đời sau tư tưởng của bản thân, hơn nữa còn Bắc Tống trở nên cường thịnh hơn. Mà 《 Giang Sơn 》cậu viết, là  viết về thời Nam Tống, kể về một người từ là con cháu thế gia ăn chơi trác táng biến thành tướng quân, bảo vệ quốc gia.

Hai người căn bản không có liên quan gì.

Chẳng qua chúng đều là do cậu viết, cho nên nhiều ít cũng có vài chỗ tương tự.

Đặc biệt là cậu còn chuyên môn nghiên cứu qua lịch sử triều Tống, đối  với xưng hô, cuộc sống, văn hóa của triều Tống rất có hiểu biết...... Tuy nói kịch bản phần lớn là nhân viên viết, nhưng cậu tự sửa bên trong rất nhiều lời kịch.

Vì thế cẩn thận đọc mà nói, sẽ phát hiện giọng điệu nói chuyện trong hai tác phẩm rất giống nhau, giống như kiểu cậu bị  bộ tiểu thuyết kia ảnh hưởng.

Cố Ngôn Tử có chút bất đắc dĩ, chẳng qua đúng là không thế nào tức giận nổi, thậm chí cảm thấy khá buồn cười.

Cậu gửi tin nhắn cho Phó Xuân Yến: "Tôi là Cố Ngôn Tử."

Sau khi Phó Xuân Yến đăng Weibo,  vẫn luôn chú ý tin tức trên Weibo, nhìn thấy bạn bè mình bình luận như vậy bà ta cũng cảm thấy nóng mặt.

Thật ra bà ta cũng biết, bản thân nói 《 Giang Sơn 》 sao chép cũng có chút gượng ép, nhưng bà ta ngại mất mặt, thật sự không muốn xin lỗi Cố Ngôn Tử ......

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ