Chương 5:

2.6K 173 7
                                    

  Trịnh Gia Hòa không còn lời nào để nói mà nhìn Cố Ngôn Tử.  

  Tuổi tác của hắn xác thật so Cố Ngôn Tử lớn hơn một chút, nhưng hiện tại cũng chỉ mới hơn ba mươi tuổi, đang là lúc tuổi trẻ cường tráng...... Đỡ?

Vậy khi nãy Cố Ngôn Tử  kéo hắn đi...... Kỳ thật không phải kéo, mà là đỡ?

Trách không được hắn vẫn luôn cảm thấy quái quái.

Cố Ngôn Tử lúc này, lại lập tức hướng hắn lấy lòng mà cười cười: "Chú Trịnh, cháu chỉ muốn biểu đạt sự cung kính của mình thôi."

Cố Ngôn Tử cười, má lúm đồng tiền lại hiện lên, Trịnh Gia Hòa nhìn thấy, cũng nhịn không được cười khẽ : "Không cần cháu đỡ, chú tự đi nghỉ ngơi được. Phòng bên cạnh cũng không ai ở, buổi tối cháu có thể ở đó."

Hắn ở trong một khu khá rộng ở phía sau khách sạn An Hoa, gồm có hai phòng ngủ, một phòng thay đồ, một phòng vệ sinh. Vì rộng nên để Cố Ngôn Tử ở cùng.  

  "Vâng." Cố Ngôn Tử gật đầu, nếu không gặp được Trịnh Gia Hòa, cậu cũng tính toán đêm nay ở khách sạn này, hiện tại lại cùng Trịnh Gia Hòa ở cùng một chỗ, thực sự là không thể nào tốt hơn.

Thấy Cố Ngôn Tử đáp ứng, Trịnh Gia Hòa lại nói: "Để chú dặn trợ lý mua quần áo đem đến đây cho cháu, bình thường cháu mặc hiệu gì, số đo bao nhiêu?"

Cố Ngôn Tử lập tức nói số đo cùng nhãn hiệu mà mình vẫn hay mặc cho hắn.

Nói xong rồi, cậu mới nhớ tới chính mình lúc này mặc không phải là loại cậu nói mà những loại cậu nói đều là thuộc nhãn hiệu xa xỉ lúc còn ở nhà hay mặc.

Bất quá Trịnh Gia Hòa cũng không thiếu chút tiền ấy......

Trịnh Gia Hòa gọi điện thoại cho trợ lý, để trợ lý đem quần áo đem đến đây, sau đó nói: "Cháu ở đây chờ hắn một chút, chú đi rửa mặt."

"Chú Trịnh chú mau đi nghỉ ngơi sớm một chút." Cố Ngôn Tử lại hướng  Trịnh Gia Hòa híp mắt cười.

Trịnh Gia Hòa trở về phòng của chính mình.  

 Nếu như là trước kia, hắn sẽ không có an bài tốt như vậy cho cậu,  sẽ về phòng của mình luôn, nhưng Cố Ngôn Tử hôm nay lại làm ra nhiều hành vi quá mức khác thường.

Cố Ngôn Tử rời nhà trốn đi đã bốn năm, bốn năm này tuy rằng mỗi tháng đều sẽ gửi tin bình an về cho gia đình nhưng vẫn luôn kiên quyết không liên hệ với mọi người trong nhà, trốn đến kín mít, một chút dấu hiệu chịu thua cũng không có.

Nhưng hôm nay thì sao? Vừa nhìn thấy hắn đã xin giúp đỡ không nói, còn nguyện ý liên hệ với người nhà, thậm chí còn nhiều lần lấy lòng hắn.

Tuy rằng phường thức lấy lòng này có điểm quái quái nhưng Cố Ngôn Tử một đại thiếu gia, như vậy đã là rất tận sức.

Chỉ là tại sao cậu lại làm như vậy...... Có phải hay không ở bên ngoài bị ủy khuất gì đó muốn hắn giúp đỡ?

Trịnh Gia Hòa trở về phòng, liền gọi điện thoại cho một trợ lý khác, để hắn đi  đến chỗ của giám đốc khách sạn nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra, để xem Cố Ngôn Tử mấy năm nay làm cái gì, trước đó tại sao lại bị cái gì khi dễ.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Kde žijí příběhy. Začni objevovat