Chương 62:

216 12 1
                                    

"Bố không sao chứ?" Trịnh Gia Hòa giật mình đi qua, nhíu mày: "Chuyện lớn như vậy hai người sao lại không nói cho con?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, lúc ấy cũng có người khác ở đó, bọ bắt cóc cũng không làm tổn hại gì đến bố." Bố Trịnh nói. Hai kẻ bắt cóc kia rất không chuyên nghiệp, nếu ông đoán không sai, hẳn là Đàm Trăn tìm tới diễn kịch, cho nên ông hẳn là sẽ không có việc gì.

"Dù vậy thì cũng phải sớm nói với con." Trịnh Gia Hòa không đồng ý.

Cố Ngôn Tử gật gật đầu: "Đúng vậy bác trai, loại chuyện này nhất định phải cẩn thận một chút...... Bác trai, sau này bác ra ngoài vẫn là nên mang thêm vài bảo tiêu thì tốt hơn."

Cố Ngôn Tử nghe được hai chữ bắt cóc tim cũng đập nhanh hơn.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, cậu từng bị bắt cóc một lần, đối với bọn bắt cóc phải nói là căm thù đến tận xương tuỷ đồng thời cũng có chút sợ hãi.

"Bác sẽ mang theo." Bố Trịnh gật đầu với Cố Ngôn Tử, lại nhìn về phía Trịnh Gia Hòa: "Chuyện lần này, bố muốn nói chuyện với con."

Chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan gì đến Trịnh Gia Hòa ? Cố Ngôn Tử có chút tò mò, nhưng bố Trịnh muốn cùng Trịnh Gia Hòa nói chuyện riêng cho nên cậu cũng không có theo sau.

"Ngôn Tử, bọn họ nói chuyện của bọn họ, chúng ta nói chuyện của chúng ta đi. Tiểu thuyết mới của cháu viết rất hay, bác vẫn đang theo dõi, đặc biệt muốn biết thân thế thực sự của vai chính , cháu gợi ý cho bác một chút đi."Mẹ Trịnh nhìn về phía Cố Ngôn Tử.

Mẹ Trịnh đưa ra một cái yêu cầu nhỏ như vậy, Cố Ngôn Tử tất nhiên là có thể đồng ý...... Cậu trực tiếp nói hẳn ra.

Mẹ Trịnh lại hỏi: "Bác thấy cháu đăng chương mới rất đúng giờ, có phải hay không có bản thảo? Cho bác xem bản thảo đi."

Mẹ của người yêu mình muốn xem bản thảo, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đưa cho bà nha!

Cố Ngôn Tử lấy notebook từ phòng mình đi ra, cho mẹ Trịnh xem bản thảo.

Mẹ Trịnh thấy thế, thở dài.

Bà còn tưởng rằng đã lâu như vậy, Trịnh Gia Hòa cùng Cố Ngôn Tử hẳn là đã ở chung phòng, không nghĩ tới vẫn là chia phòng ngủ.

Động tác của con trai bà sao mà lại chậm như vậy?

Mẹ Trịnh có chút buồn bực mà bản thảo.

Cố Ngôn Tử chú ý tới Trịnh mẫu có chút mất mát, hỏi: "Cốt truyện đoạn này có vấn đề ạ?" Mẹ của Trịnh Gia Hòa không vừa ý cốt truyện này?

"Không phải, bác chỉ thấy có ít bản thảo thôi." Mẹ Trịnh nói.

Mẹ Trịnh thật sự rất thích tiểu thuyết của Cố Ngôn Tử, lúc này cũng nghiêm túc đọc.

Mà lúc này, bố Trịnh đã đem chuyện của Đàm Trăn nói cho Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa nghe xong bố Trịnh nói, nhíu mày: "Bố đoán như vậy hẳn là không sai."

Tình huống trong nhà Đàm Trăn rất phức tạp, mẹ của y với bố y là vợ chồng chính thức, nhưng bố y lại không thích vợ ông, thậm chí bố y còn quen người khác, ly hôn với mẹ y.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now