Chương 3:

2.7K 166 7
                                    

Cố Ngôn Tử từ nhỏ đã rất thích văn học, năm ấy sau khi rời nhà bỏ trốn đều là dựa vào viết tiểu thuyết để mưu sinh.

Việc trọng sinh với cậu cũng không còn mấy xạ lạ nên rất nhanh chóng đã tiếp thu.

Cậu chỉ là nghĩ như thế nào mới nằm trên xe ngủ một lát liền trọng sinh rồi.

Để cho cậu trọng sinh làm cái gì?

Bành Tĩnh Hoằng là tên tra nam, cậu xác định không còn yêu hắn nữa tất nhiên sẽ không giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Còn chuyện khác...

  Cố Ngôn Tử đột nhiên nghĩ đến, cậu kỳ thực cũng còn một chuyện tiếc nuối rất lớn.

Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa với nhau 5 năm, trong lúc vô tình phát hiện hắn cùng Khương Tú có quan hệ không trong sạch, sau đó lại cùng một tiểu minh tinh có quan hệ mập mờ, bao dưỡng người ta.

Cậu có thể chịu đựng việc mẹ Bành Tĩnh Hoằng cùng bạn bè của hắn chế nhạo nhưng không thể chấp nhận được việc Bành Tĩnh Hoằng ngoại tình, liền nói chia tay với hắn.

  Nhưng mà Bành Tĩnh Hoằng lại không muốn chia tay, cứ tiếp tục dây dưa...

Mà tiểu minh tinh được Bành Tĩnh Hoằng bao dưỡng lại tìm người đến uy hiếp cậu.

Nhưng bọn người của tên minh tinh kia thuê đều là những kẻ không chuyên nghiệp, xuống tay không biết nặng nhẹ, cậu thiếu chút nữa bị bọn chúng đánh chết. Nếu không phải là có người tới cứu cậu phỏng chừng cậu đã mất mạng ngay lúc ấy.

Người cứu cậu là con bằng hữu của ông nội cậu, theo lí cậu phải gọi hắn một tiếng chú.

Năm cậu 17, 18 tuổi cũng có từng ở chung với Trịnh Gia Hòa, hai người cũng không có giao hảo gì. Thế nhưng vào thời điểm cậu bị đánh hắn vẫn là người không quản nguy hiểm tới cứu cậu.

Sau lần ấy, cậu bị thương nặng, nằm viện phỏng chừng 1 tháng. Xuất viện rồi cậu muốn tìm hắn nói lời cảm ơn, lúc này mới biết hắn đã sớm bị bệnh tim phát tác mà qua đời.

Thân thể Trịnh Gia Hòa từ nhỏ đã không tốt, khi còn niên thiếu hắn đều phải ở trong nhà để điều dưỡng thân thể. Hiện tại, cơ thể hắn mới tốt hơn một chút, cuối cùng lại vì cứu cậu mà phát tác bệnh tim.

Thời điểm cậu được cứu tuy rằng mơ hồ nhưng cậu cảm giác được người đem cậu ra ngoài chính là Trịnh Gia Hòa.

Có lẽ vì nguyên nhân đấy khiến cho bệnh tim của hắn tái phát.

Hai năm nay, cậu không hề nhớ tới Bành Tĩnh Hoằng, thế nhưng ngày nào cũng nhớ tới Trịnh Gia Hòa.

Trịnh Gia Hòa lớn hơn cậu 8 tuổi, là bề trên của cậu...nhưng trước đây cậu không hề gọi hắn là chú nhưng sau khi được hắn cứu trong lòng cũng đã dần chấp nhận người chú này.

Hiện tại cậu đã trở lại 5 năm trước những cái khác có thể không làm nhưng theo dõi Trịnh Gia Hòa để hắn không bị phát bệnh thì vẫn có thể làm được.

Tuy bệnh tim là một căn bệnh nặng, nhưng y thuật hiện nay phát triển như vậy nhất định có thể chữa được.

Nếu có yêu cầu đổi tim cũng có thể tìm tim thích hợp cho hắn trước vài năm.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now