Chương 7:

2.2K 143 11
                                    

" Cố Ngôn Tử, em như vậy là có ý gì?" Bành Tĩnh Hoằng đi tới trước mặt Cố Ngôn Tử.

Bành Tĩnh Hoằng trước nay luôn là người giữ hình tượng nhưng bây giờ y cũng không giữ hình tượng nổi nữa.

Bộ tây trang hôm qua y mặc trong tiệc đính hôn giờ đã bị nhàu đi không ít, trong mắt còn có tơ máu hiện ra, cũng vì thức đêm mà mặt còn có thêm cả dầu.

Cố Ngôn Tử nhìn hắn như vậy bỗng dưng có điểm hoảng hốt.

Cậu biết Bành Tĩnh Hoằng thực sự yêu cậu. Cũng chính vì như vậy nên năm ấy cậu mới càng lún càng sâu như vậy.

Nhưng cậu cũng biết, Bành Tĩnh Hoằng yêu cậu nhưng hắn còn yêu bản thân nhiều hơn. Về tình cảm của cả hai, chuyện hắn làm hắn sẽ không hối hận.

  Cố Ngôn Tử nhìn Bành Tĩnh Hoằng, đột nhiên cười. 

" Cố Ngôn Tử, mau về với anh" Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy Cố Ngôn Tử cười cả người như bị chọc giận, nhanh chóng bước lại gần cậu.

Ngày hôm qua Trịnh Gia Hòa cũng có chút suy đoán, nhìn đến sự việc đang diễn ra hiện tại liền có thể chắc chắn được chuyện đang xảy ra. 

Hắn biết mấy năm trước Cố Ngôn tử bỏ nhà đi khẳng định là có chuyện nhưng cũng không rõ cậu vì chuyện gì mà bỏ đi. Tuy rằng bố mẹ Cố Ngôn Tử khá nghiêm khắc với cậu thế nhưng nếu cậu chỉ vì chuyện này mà bỏ đi thì thực sự không đáng hơn nữa cũng đã mấy năm rồi chưa về.

 Nhưng nếu là vì chuyện này thì cũng không phải là điều gì kì quái.

Vì thích nam nhân, người nhà không chấp nhận vì vậy bỏ nhà đi....

Trịnh Gia Hòa trong nháy mắt suy nghĩ được rất nhiều chuyện, nhìn thấy Bành Tĩnh Hoằng đang tức giận trước mặt, hắn liền đứng chắn trước mặt của Cố Ngôn Tử.

Trợ lí của hắn cũng không có điều tra Cố Ngôn Tử rõ ràng nên hắn cũng không rõ quan hệ của Bành Tĩnh Hoằng của cậu là gì, chuyện xảy ra như thế nào. Thế nhưng Cố Ngôn Tử là vãn bối của hắn, đương nhiên là người hắn muốn bảo vệ.

Trịnh Gia Hòa động tác rất nhanh nhưng Cố Ngôn Tử động tác còn nhanh hơn. Khi Trịnh Gia Hòa bước lên phía trước cậu cũng đã nhanh chóng bước đến chắn trước mặt hắn.

Thân thể của chú Trịnh không tốt làm sao cậu có thể để chú đối mặt với Bành Tĩnh Hoằng?

Bành Tĩnh Hoằng nhìn thấy cảnh này, càng tức giận hơn, y nắm lấy cổ tay của Cố Ngôn Tử, kéo cậu đi, nói: " Cùng tôi về"

" Anh mau buông tay" Cố Ngôn Tử  trực tiếp đá vào chân y 1 cái.

Bành Tĩnh Hoằng bị đá trúng, nhất thời đau đớn buông tay ra, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn cậu.

Cố Ngôn Tử lại cười nói :" "Bành Tĩnh Hoằng, chúng ta chia tay, tôi cùng anh không còn bất cứ quan hệ nào cả"

" Chúng ta chia tay bao giờ?" Bành Tĩnh Hoằng cả giận nói.

" Anh không thèm nhận điện thoại của tôi, tôi tìm đến anh cũng không có tin tức, anh lại còn đi đính hôn với người khác. Đã như vậy anh còn không muốn chia tay với tôi?" Cố Ngôn Tử buồn cười mà nhìn Bành Tĩnh Hoằng.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now