Chương 17:

2K 114 4
                                    

Cố Ngôn Tử nhìn thấy Khương Tú cũng không thèm quan tâm đến cô ta.

Nhưng Điền Thịnh Quân lại không giống như vậy, làm ở trong cái vòng luẩn quẩn này, hơn nữa lại còn là người mới gây dựng sự nghiệp hắn rất thích việc mở rộng quan hệ:" Chị Khương, không nghĩ đến lại gặp chị ở đây, thật vinh hạnh"

Điền Thịnh Quân nhiệt tình nhìn Khương Tú, Cố Ngôn Tử thấy vậy thì cười nói:" Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi có việc phải đi trước"

  "Từ từ!" Khương Tú đến đây là muốn gặp riêng Cố Ngôn Tử thì sao có thể cứ để vây cho cậu rời đi? Cô ta lập tức nói với cậu:" Biên kịch Cố, tôi có chuyện riêng muốn nói với cậu"

  "Nói chuyện gì?" Cố Ngôn Tử hỏi. 

"Chúng ta có thể tìm chỗ khác yên tĩnh hơn để nói không?" Khương Tú nhìn về phái Cố Ngôn Tử.

Bên ngoài nhiều người, Cố Ngôn Tử đang lo hình tượng của mình không thể trở mặt với cô ta, bây giờ cô ta lại đưa ra yêu cậu hợp ý như vậy..." Có thể"

Nói xong cậu quay lại nói với trợ lí Chu:" Trợ lí Chu, phiền anh đợi tôi một chút"

" Cố tiên sinh cứ từ từ không cần vội" Trợ lí Chu cười nói. 

Khương Tú rất quen thuộc với tiệm cơm này, hai người nói xong liền dẫn cậu vào một phòng bao nhỏ. (* kiểu phòng đặt trước rồi ấy)

Cố Ngôn Tử vừa nghịch điện thoại di động vừa đi theo Khương Tú, đến khi ngồi xuống ghế rồi mới cất điện thoại vào túi quần nói :" Cô muốn nói gì với tôi?"

" Cố Ngôn Tử tôi muốn nói chuyện của anh Bành "  Khương Tú thanh âm mềm mại, trên mặt lại mang theo ác ý cùng khiêu khích:" Mấy ngày nay cậu hẳn là không muốn gặp anh ấy phải không? Anh ấy gần đây rất khó chịu, thường xuyên uống say, mỗi lần uống say đều gọi tên của cậu..."

Khương Tú nói những lời này nghe có vẻ là vì cậu và Bành Tĩnh Hoằng nhưng lời ngoài ý trong. Một câu anh Bành hai câu anh Bành không nói, lúc Bành Tĩnh Hoằng uống say cô ta đều ở bên người hắn đó thôi.

Càng không nói đến biểu tình hiện tại của cô ta, hoàn toàn là ác ý.

Nếu là bản thân mình trước kia hẳn là sẽ bị chọc cho tức điên... Cố Ngôn Tử cười nói:" Khương Tú, tôi với Bành Tĩnh Hoằng không có quan hệ gì cả, cô nói chuyện này với tôi làm gì?"

" Cố Ngôn Tử, tôi biết chuyện tôi và anh ấy đính hôn làm cậu tức giận nhưng hai chúng tôi chỉ là theo hợp đồng hôn nhân chứ không phải thực sự " Khương Tú khinh thường nhìn Cố Ngôn Tử, giọng nói của cô ta vẫn như cũ, nếu người khác mà nghe thấy hẳn sẽ nghĩ quả là giọng nói điềm đạm đáng yêu làm người ta đau lòng.

" Hợp đồng kết hôn?" Cố Ngôn Tử cười nhạo một tiếng.

" Thật sự là như vậy, tôi cùng anh ấy kết hôn chỉ để đối phó với bố mẹ anh ấy thôi"Khương Tú lại nói: " Tôi biết anh Bành yêu cậu, cậu yên tâm tôi sẽ không giành anh ấy với cậu"

" Cô không cần tranh giành gì với tôi cả, tôi đã nói rồi Bành Tĩnh Hoằng không có quan hệ gì với tôi cả" Cố Ngôn Tử rút điện thoại từ trong túi ra, tùy ý thường thức:" Chính bản thân cô coi Bành Tĩnh Hoằng như bảo bối nhưng tôi thì chướng anh ta" 

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora