Chương 15:

2.2K 124 18
                                    

Cố Ngôn Tử ở nhờ nhà của Trịnh Gia Hòa cũng không có ý định chuyển ra ngoài.

Cậu ở bên cạnh Trịnh Gia Hòa thì mới có thể chăm sóc tốt được cho hắn.

Huống hồ gì nếu ở một mình cũng rất cô đơn...

Trịnh Gia Hòa không có thuê bảo mẫu nhưng cũng có thuê một người giúp việc. Người giúp việc đã hơn 40, là người có tính tình ôn hòa, chủ yếu làm công việc quét dọn, vệ sinh trong nhà cũng đã được nhiều năm.

Cố Ngôn Tử tuy rằng thích nấu cơm nhưng lại rất ngại dọn dẹp kể cả việc rửa rau dưa. Cậu thương lượng cùng người giúp việc, để thím mỗi ngày đến 1 lần vào buổi chiều là được.

Đồng thời, công việc của thím cũng nhiều hơn, mỗi ngày Cố Ngôn Tử viết cho thím một cái thực đơn để thím đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, rửa sẵn rồi để vào tủ lạnh cho cậu.

Cố Ngôn Tử đưa tiền rất hào phóng, thím giúp việc làm việc cũng rất nghiêm túc, mỗi lần chọn nguyên liệu cho cậu đều là đồ mới tươi ngon.

Hôm nay thím mua một con cá lư(* cá vược), một ít cánh gà và rau dưa các loại về. Lại đem tất cả nguyên liệu sơ chế sạch sẽ bỏ vào tủ lạnh cho cậu rồi mới bắt đầu quét tước vệ sinh.

Khi Cố Ngôn Tử nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ, xuống bếp bắt đầu nấu cơm thì công việc của thím giúp việc cũng đã làm xong chuẩn bị đi về.

Hơn 6h, Trịnh Gia Hòa hoàn thành công việc trở về nhà đã thấy trên bàn ăn bày sẵn cá lư hấp, cánh gà kho tàu và một món canh.

Cố Ngôn Tử mới dọn qua đây ở khoảng mười ngày thôi nhưng cũng đã khiến cho Trịnh Gia Hòa có thói quen ở với cậu rồi.

Tuổi tác của hắn cũng không còn nhỏ nữa, vẫn luôn muốn tìm một người bạn đời, Cố Ngôn Tử....

Trịnh Gia Hòa lục lại kí ức thấy hình dáng của Cố Ngôn Tử khi còn nhỏ, bỗng dưng cảm thấy nếu mình và cậu ở bên nhau bản thân hắn có chút không có đạo đức.

Đứa nhỏ này, hắn là người nhìn cậu lớn lên.

  Vẫn là chờ một chút. 

Cố Ngôn Tử là người rất ôn hòa, lại rất biết quan tâm đến cảm cúc của người khác, buổi tối lúc ăn cơm, hắn lại khen các món ăn của cậu một hồi.

"Chú Trịnh, mai chú muốn ăn gì?" Cố Ngôn Tử được hắn khen cảm thấy rất vui vẻ, cười nói.

"Ăn chút cay đi." Trịnh Gia Hòa cười nói. Từ nhỏ cha mẹ hắn đã không cho hắn ăn cay nên khẩu vị của hắn rất thanh đạm nhưng mà hắn biết Cố Ngôn Tử rất thích ăn cay, hắn nhìn thấy chai tương ớt Khai Phong trong phòng bếp.

"Cay à? Để mai cháu làm cho chú hai món ăn cay" Cố Ngôn Tử nói.

Trịnh Gia Hòa không nên ăn đồ quá cay nhưng nếu chỉ cay một chút thì hẳn là không có vấn đề gì.

Cố Ngôn Tử cân nhắc thực đơn ngày mai ở trong đầu rồi nói:" Chú Trịnh, ở với chú đặc biệt thoải mái luôn"

Cố Ngôn Tử rất muốn nói chuyện này từ sớm.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora