Chương 45:

1.3K 61 9
                                    

Cố Ngôn Tử ôm Trịnh Gia Hòa, thân mật mà dán lên người hắn. Định giả bộ làm bạn trai hiện tại của Trịnh Gia Hòa, giúp Trịnh Gia Hòa đuổi bạn trai cũ muốn dây dưa không rõ này đuổi đi.

Sau đó…… Trịnh Gia Hòa hôn cậu.

Cố Ngôn Tử chỉ cảm thấy nơi bị hôn trên mặt mình nóng hầm hập, còn ngứa, ngứa đến tận đáy lòng cậu luôn.

Cả người cậu cứng đờ, có chút phản ứng không kịp.

Trịnh Gia Hòa thì lại phản ứng rất nhanh, hắn duỗi tay đem Cố Ngôn Tử vừa mới bị hôn xong ôm vào ngực. Sau đó gật gật đầu với Đàm Trăn rồi ôm người rời đi.

Cố Ngôn Tử được Trịnh Gia Hòa ôm đi, đi ngang qua Đàm Trăn, nhìn thấy sau lưng y, đôi tay của y đang run lên.

Y vẫn luôn kiêu ngạo, lần này cũng đã xây dựng tâm lý rất nhiều lần mới bỏ được thể diện đến tìm Trịnh Gia Hòa, kết quả Trịnh Gia Hòa lại đối xử với y như vậy.

Y chật vật ngồi vào xe của mình, nhớ lại năm đó Trịnh Gia Hòa đối tốt với mình như thế nào.

Năm đó Trịnh Gia Hòa bận vô cùng nhưng khi y gặp chuyện gì hắn cũng chấp nhận bỏ lại mọi chuyện đến giúp y. Dù cho sau này bọn họ có cãi nhau ngày càng nhiều, hắn chịu nhiều điều không công bằng. Nhưng Trịnh Gia Hòa vẫn giúp y.

Sau này y cũng yêu đương với người khác nhưng không có ai đối tốt với y bằng Trịnh Gia Hòa.

Tâm tư của Đàm Trăn, Cố Ngôn Tử có thể đoán được.

Ngoài việc hối hận ra thì chính là muốn nối lại tình xưa.

Nhưng mà lúc này cậu cũng không rảnh mà quan tâm suy nghĩ của Đàm Trăn như thế nào.

Trịnh Gia Hòa vậy mà hôn cậu!

Sao Trịnh Gia Hòa lại hôn cậu?

Cón có lúc trước Đàm Trăn chất vấn mắt nhìn người của Trịnh Gia Hòa, Trịnh Gia Hòa lại nói mắt nhìn của hắn ngày càng tốt... Trịnh Gia Hòa rốt cuộc có ý gì?

Cố Ngôn Tử đột nhiên nghĩ tới một khả năng.

Trịnh Gia Hòa mở cửa xe sau, vào xe ngồi cùng Cố Ngôn Tử. Mà vị trợ lý vệ sỹ của Cố Ngôn Tử thì ngồi ở ghế điều khiển, khởi động xe.

“ Chú Trịnh...” Cố Ngôn Tử rốt cuộc mở miệng.

“ Anh hơn em chỉ 8 tuổi.”  Trịnh Gia Hòa có chút bất đắc dĩ: “ Em có thể gọi tên của anh.”

Cố Ngôn Tử càng thêm xác định suy nghĩ của mình hẳn là không sai, đồng thời cậu cùng không kiềm chế được mà có chút kích động.

Nhưng mà vấn đề xưng hô tên này... Thói quen vẫn gọi “ Chú Trịnh” cậu bỗng dưng khó mở miệng gọi thẳng tên hắn được.

Trịnh Gia Hòa đem cửa chắn giữa ô tô nâng lên, tạo thành một không gian độc lập, lúc này mới nhìn về phía Cố Ngôn Tử.

Lần trước, trên chiếc xe này, hắn ấp ủ lời nói muốn thổ lộ, bị cậu 1 câu làm hỏng. Hôm nay, hắn quyết định nói trực tiếp hơn.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now