Chương 4:

2.5K 178 7
                                    

Trịnh Gia Hòa nhìn thấy Cố Ngôn Tử, bước chân liền dừng lại.

Cha hắn cùng ông ngoại của Cố Ngôn Tử có quan hệ không tồi, sự việc thời niên thiếu của hắn khiến cho hắn rất cảm kích Cố gia. Vì vậy tuy hai nhà ở hai thành phố khác nhau nhưng vẫn chưa từng cắt liên lạc.

Hắn biết Có Ngôn Tử bỏ nhà đi, mẹ của cậu còn nhờ hắn nếu thấy cậu phiền hắn chiếu cố cậu.

Lần này ở khách sạn của mình nhìn thấy Cố Ngôn Tử cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hắn còn nghĩ rằng nếu thấy mình Cố Ngôn Tử sẽ chạy không nghĩ rằng cậu là chạy về phía này.

Trịnh Gia tuy ngoài mặt không có gì nhưng nội tâm rất kinh ngạc. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cậu lại chạy đến ôm cánh tay hắn.

  Trịnh Gia Hòa sửng sốt, sau đó liền nghe được Cố Ngôn Tử nói: "Trịnh tổng, chúng ta là người quen, khách sạn này là của anh đúng không? Bọn họ ở khách sạn đòi đánh tôi. Anh phải làm chủ cho tôi"

Thì ra là muốn mình làm chủ cho cậu....

 Trịnh Gia Hòa cười cười, nhìn về phía tổng giám đốc vừa mới tới, nói:" Việc này cậu kiểm tra cho rõ, xử lý tốt"

  Nói xong, hắn nhìn về phía Cố Ngôn Tử: " Đi theo tôi?"

" Được " Cố  Ngôn Tử hướng tới Trịnh Gia Hòa cười rộ lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền thật sâu, nhìn rất ngoan ngoãn.

  Trịnh Gia Hòa nhìn thấy cậu tươi cười, chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc với đối đứa nhỏ nháy mắt liền đã trở lại, lúc trước thời điểm hắn còn ở gần Cố gia, đứa nhỏ này thường xuyên trèo tường qua tìm hắn chơi, khi đó đứa nhỏ này mặt so hiện tại càng mập hơn một chút, nhưng tươi cười cùng má lúm đồng tiền thì lại vẫn giống như vậy.  

  Mấy năm nay cậu trốn nhà bỏ đi, cũng không biết ở bên ngoài sống có tốt không...... Trịnh Gia Hòa có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhưng cũng không nói gì cả, dẫn Cố Ngôn Tử đến Hải Đường Lâu ở phía sau khách sạn.

Hải Đường Lâu có phòng làm việc của hắn, còn có phòng ngủ nghỉ cũng ở đó, bình thường nếu tăng ca hay chưa làm xong việc hắn sẽ ở lại đó. Mà hôm nay cũng là trùng hợp, hắn mấy ngày trước còn đang bận đến mức ngày chỉ được ngủ 5 tiếng đồng hồ, hôm nay đã giải quyết công việc xong, đang muốn nghỉ ngơi liền tới nơi này, không nghĩ tới vừa lúc gặp được Cố Ngôn Tử.

Trịnh Gia Hòa cứ như vậy mang theo Cố Ngôn Tử rời đi, để lại đám Tôn Minh Nghĩa lúc này đều đang ngây người.

Cố Ngôn Tử nói với bọn họ "Bành Tĩnh Hoằng thì tính là cái gì?", lúc Cố Ngôn Tử đi đến chỗ Trịnh Gia Hòa , bọn họ trong lòng trừ bỏ tức giận còn có tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

Trịnh Gia Hòa đó là người nào? Không nói bọn họ, ngay cả Bành ca của bọn họ còn có chú Bành  đều không có mặt mũi nói chuyện với hắn!  

 Một người như vậy, Cố Ngôn Tử chạy qua đó làm thân cũng chỉ rước lấy ghét bỏ. Không nói đến những ngày sau của cậu trôi qua khẳng định cũng sẽ không dễ chịu đâu.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Where stories live. Discover now