Chương 24:

2.3K 117 2
                                    

Ở trên TV, thường sẽ xuất hiện những cảnh như vậy, một người đi phía sau một người, vươn tay đánh vào gáy người nọ một cái là có thể khiến cho người phái trước hôn mê.

Đây là sự thật, hoàn toàn có thể làm được.

Nhưng mà muốn làm được chuyện này cũng không hề dễ dàng. Bởi vì nếu dùng sức nhẹ thì chưa chắc có thể khiến cho người ta bất tỉnh được.

Ít nhất thì Cố Ngôn Tử hoàn toàn không thể làm được chuyện này, nhưng Trịnh Gia Hòa...... Sao cậu lại cảm thấy Trịnh Gia Hòa làm chuyện này thật nhẹ nhàng, lại có chút giống như kiểu rất thuần thục.

Hồi nhỏ Cố Ngôn Tử từng ở chung với Trịnh Gia Hòa 2 tháng, khoảng thời gian đó trong kí ức của cậu cũng đã có chút mơ hồ. Nhưng cậu cũng còn nhớ rõ rất nhiều hình ảnh, hình ảnh nhớ rõ nhất chính là lúc hai người mới gặp nhau.

Khi đó cậu trèo tường vào nhà ông ngoại hắn, cậu ngửa đầu lên nhìn thấy trên ban công của lầu 2 có một cái ghế nằm. Mà người đang nằm trên đấy có làn da trắng quá mức, dáng người thon dài, giống như một búp bê thiên sứ.

Thiếu niên kia tay cầm một cuốn sách, vừa lúc ánh mắt người kia cũng nhìn thấy cậu, hai người ánh mắt giao nhau, cậu lập tức cảm thấy ngượng ngùng, lại luyến tiếc không muốn rời tầm mắt.

Lúc ấy trong lòng cậu nghĩ, anh trai này thật là đẹp mắt.

Rồi sau đó cậu lại biết, anh trai này sức khỏe không tốt.

Lại đến sau này, cậu mới biết Trịnh Gia Hòa có vấn đề ở tim.

  Cố Ngôn Tử lúc này, thật sự rất nghi hoặc,  tuy rằng Trịnh Gia Hòa bình thường sinh hoạt cùng cậu không có chút gì khác thường, hắn tập thể dực thời gian cũng lâu hơn cậu, nhưng... Hắn cũng không đến mức có được sức lực như vậy, cũng không thể thuần thục như vậy được.

" Sức lực lớn?" Trịnh Gia Hòa có chút nghi hoặc, hắn cũng không cảm thấy mình ra tay cần sức lực lớn, ban nãy hầu như toàn là dựa vào kĩ xảo, thực sự không cần phải dùng nhiều sức.

Nhưng mà bản thân Cố Ngôn Tử là trạch nam,  việc vận động trong ngày duy nhất của cậu cũng chính là sau khi ăn xong tản bộ, sợ là   cũng không có sức lực gì lớn.

  Trịnh Gia Hòa cũng không đả kích cậu, khẽ cười nói: "Chú dựa vào là kỹ xảo...... Chuyên môn luyện qua."  

Sau khi hắn xác định được thân thể của chính bản thân không hề có vấn đề, trong khoảng thời gian nghỉ hè mấy năm, chú của hắn đã đem hắn vào quân đội. Học được không ít thứ.

Cố Ngôn Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như theo lời hắn nói, lại nghĩ đến quá khứ...Người như bọn họ ai cũng vậy, từ nhỏ đã học được vài thủ đoạn để phòng thân, cậu cũng có vài chiêu phòng thân rất tốt, đôi khi cũng mang theo một vài vật nhỏ có thể phòng thân.

Đương nhiên cậu là do từng bị bắt cóc ở đời trước nên mới có thói quen này.

"Chú Trịnh, hiện tại phải làm sao bây giờ?" Cố Ngôn Tử nhìn Bành Tĩnh Hoằng đang nằm ngất xỉu  có chút rối rắm, bọn họ đem người đánh hôn mê...... Việc này muốn xử lý như thế nào.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ