Chương 14:

2.1K 125 19
                                    

Lúc trước Trịnh Gia Hào nói với Cố Ngôn Tử hắn thích nam nhân là sự thật.

Hắn phát hiện tính hướng của mình từ khi rất sớm, thời điểm hắn còn ở nước ngoài cũng đã từng kết giao với 1 người con trai. Nhưng cuối cùng lại vì đủ loại lý do mà chia tay.

Sau khi về nước hắn lập tức phải điều hành tập đoàn Minh Lợi...Mà việc công ty thực sự quá bận rộn nên hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ đến tình cảm cá nhân của mình.

Bây giờ hắn lại suy đoán chuyện như vậy khiến cho hắn có chút sầu não.

Hắn có ấn tượng rất tốt với Cố Ngôn Tử, thậm chí còn rất cảm kích Cố Ngôn Tử.

Bởi vì...Cố Ngôn Tử đã từng giúp hắn.

Đừng nghĩ rằng hiện tại cơ thể hắn to lớn, sức khỏe tốt, thực ra khi hắn còn nhỏ hắn rất hay mắc bệnh.

 Trẻ sinh non cũng không phải chuyện gì quá lớn, dưỡng vài tháng là tốt rồi, nhưng cha mẹ hắn cố tình phóng đại lên. Khi hắn còn nhỏ nuôi hắn tinh tế quá mức.

Thời điểm con nhà người ta biết đi, hắn còn chưa biết đứng !

Hơn nữa mẹ hắn luôn lo lắng cho hắn, chỉ cần hắn ho nhẹ một tiếng lập tức ôm hắn đến bệnh viện. Vì vậy, cả nhà đều nghĩ sức khỏe của hắn không tốt.

Có đôi khi tất cả mọi người đều nghĩ bạn sức khỏe không tốt khiến cho bản thân bạn cũng cảm thấy như vậy.

Tính tình của hắn vốn trầm tĩnh, không thích chơi đùa chỉ thích đọc sách, hơn nữa mọi người đều nghĩ sức khỏe của hắn không tốt. Khi ấy môn thể dục hắn cũng không cần phải học, cũng không phải ăn cơm ở trường, các hoạt động của lớp cũng không cần phải tham gia...

Những điều này làm hắn vô hình chung không giống với đám bạn cùng tuổi.

Đương nhiên lúc ấy hắn cũng không thèm để ý những điều này. Hắn còn chướng mắt đám bạn ấu trĩ đó cơ.

Chuyện này đối với hắn thực sự không có vấn đề gì, tuy rằng bản thân hắn luôn phải gánh danh " Thân thể nhỏ bé yếu đuối". Nhưng trên thực tế, cơ thể hắn một chút vấn đề cũng không có, dù có thì quá lắm cũng thành một nam nhân tri thức yếu đuối thôi. (*:v)

Năm hắn 15 tuổi, bị ngã gãy một chân. Mẹ hắn khóc lóc lo lắng, bắt hắn dưỡng thương đến tận hơn 3 tháng.

Nhưng kì lạ là hắn mỗi ngày đều là ăn nằm nhưng cũng không có béo thêm chút nào mà ngược lại còn gầy đi.

Lúc ấy ông ngoại hắn thấy hắn như vậy cũng không thể chịu được, đem hắn về thành phố S.

Nhà của ông ngoại hắn ở ngay bên cạnh nhà họ Cố. Mỗi ngày hắn ngồi đọc sách ở ghế trên ban công đều nhìn thấy Cố Ngôn Tử chui qua bụi cây giữa hai nhà tìm con chó của ông ngoại hắn nuôi chơi đùa.

Lúc ấy là nghỉ hè, mẹ của Cố Ngôn Tử mời rất nhiều gia sư về dạy cho cậu khiến cho thời gian trong ngày của cậu đều bị lấp đầy. Sau khi ăn xong cơm trưa cậu cũng chỉ có hai tiếng để nghỉ trưa thôi.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang