Chương 8:

2.2K 127 2
                                    

Trịnh Gia Hòa tuy rằng một chút cũng không mệt nhưng hắn bị Cố Ngôn Tử nhìn với ánh mắt bất đắc dĩ như vậy nên cũng không tập nữa.

  Cố Ngôn Tử...... Có phải hay không bình thường chưa bao giờ vận động? Bằng không như thế nào hắn mới chạy không vài bước, liền sợ hắn mệt?  

  Trịnh Gia Hòa trong lòng buồn bực, bất quá trước mắt quan trọng nhất chính là Cố Ngôn Tử......  

Nhìn thấy Cố Ngôn Tử cũng không có ý định chạy bộ, Trịnh Gia Hòa liền nói: " "Chúng ta trở về đi." Hắn đã đồng ý với cha của Cố Ngôn Tử sẽ chăm sóc cho cậu. Vì vậy mấy ngày nay hắn sẽ dạy dỗ cậu đem cậu ra ngoài trải đời một chút.

Trên đời này nam nhân tốt hơn so với tên Bành gì đó còn rất nhiều.

Sắc mặt của Trịnh Gia Hòa không tệ lắm, hẳn là bị bệnh tim cũng không nặng, vậy sao 3 năm sau lại tái phát?...

Cố Ngôn Tử lần nữa khẳng định phải chăm sóc thật tốt cho Trịnh Gia Hòa.

Nếu là như mọi hôm thì sau khi chạy bộ xong, Trịnh Gia Hòa sẽ tắm rửa một lượt, bất quá hôm nay mới chạy một chút còn chưa kịp ra mồ hôi vì vậy liền bỏ qua chuyện này.

Hắn hỏi Cố Ngôn Tử muốn ăn gì sau đó cho người mang bữa sáng đến.

Bữa sáng được nhân viên khách sạn nhanh chóng đưa tới gồm cá salmon chiên ( *cá hồi á ), bánh bao thịt sữa đậu nành, còn có một phần salad hoa quả, còn có một phần canh rau chân vịt. Bữa sáng Trung Quốc và phương Tây kết hợp rất phong phú nhìn vào đã muốn ăn.

Ngày hôm qua Cố Ngôn Tử cũng chưa ăn gì cả, vì vậy giờ rất đói, một hơi đã ăn hết không ít.

Trịnh Gia Hòa nhìn cậu đang kẹp rau với cá lại chuẩn bị ăn, hỏi:" Có muốn ăn thêm 1 phần nữa không?" Hắn đã dặn người làm bữa sáng nhiều một chút nhưng  không nghĩ Cố Ngôn Tử lại ăn nhiều như vậy.

" Không cần, cháu thực sự no rồi" Cố Ngôn Tử ợ lên 1 tiếng, cậu lỡ ăn nhiều quá rồi... Bữa sáng ở khách sạn An Hoa rất ngon, chỉ nói bánh bao kia, khẳng định không phải mua sẵn mà chắc chán là do đầu bếp tự tay làm, nhất là hương vị. Hai cái bánh bao nhỏ như vậy cậu ăn còn chưa có đã thèm!

" No rồi là tốt, hôm nay cháu có định làm gì không?" Trịnh Gia Hòa lại hỏi: " Có muốn đi cùng chú không?" Hôm nay hắn cũng không có chuyện gì gấp, ở công ty thì chỉ có 1 cuộc họp, có mang theo Cố Ngôn Tử cũng không có vấn đề gì.

  Cố Ngôn Tử có chút do dự. 

Cậu vốn là định đi theo Trịnh Gia Hòa nhưng ban nãy nhân viên của cậu lại gửi tin nhắn đến...

" Chú Trịnh, mấy ngày tới chú ở đâu?"  Cố Ngôn Tử hỏi. 

" Mấy ngày tới chú ở đây" Trịnh Gia Hòa nói. Cố Ngôn Tử hỏi như vậy hẳn là muốn ở cùng với hắn...Vậy cứ tiếp tục ở đây được rồi.

" Chú Trịnh vậy cháu tiếp tục ở cùng với chú được không?" Cố Ngôn Tử lại hỏi.

"Đương nhiên là được ." Trịnh Gia Hòa cười nói: "Chờ   lát nữa chú nói trợ lí qua đây mua cho cháu thêm ít đồ đạc"

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Där berättelser lever. Upptäck nu