Tập 41

2K 197 112
                                    


‘Nặng quá, nóng nữa…’

Đẳng Quân nhíu mày tỉnh giấc vì cơ thể như bị đá đè, Phó Nghiên Du thế mà đang ôm cậu ngủ rất say, không phải ôm bình thường, chính là ôm chặt cứng không cựa quậy nổi.

Ngoài trời đã líu lo chim hót, ra là ngày mới đã tới rồi, bữa tối qua còn chưa được ăn gì hết, mất sức ghê.

‘Ngủ cũng cau mày, hay lông mày hắn ta sinh ra đã vậy rồi?’

Đẳng Quân hơi dẩu môi khó hiểu trước cái nhăn mày liên tục này, nâng ngón tay lên giữa trán hắn định thử xem có làm giãn ra được không. Rất nhanh, Nghiên Du đã tóm lấy cổ tay cậu nghiến chặt, chầm chậm mở đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí đó liếc nhìn.

“Còn sớm lắm, bị tỉnh giấc à?”

Bị hành động nhanh như cắt của Nghiên Du dọa sợ khiến cáo nhỏ cứ giữ tay mãi không thu về được, cảm tưởng như khi nãy hắn có thể dễ dàng bóp nát cổ tay cậu mà không cần dùng quá nhiều sức vậy.

Nghiên Du thở dài một hơi rồi ngồi dậy, hình xăm sau lưng đập thẳng vào mặt cậu như nhắc nhở đôi chuyện quá khứ. Đẳng Quân cũng chống tay lấy sức, tay còn đang định giơ lên làm kí hiệu, hắn đã cắt ngang trước.

“Đói lắm rồi đúng không? Ăn sáng đi đã”

Đẳng Quân bị hắn nhấc bổng lên vào phòng vệ sinh để rửa mặt mũi ngày mới, cậu lén cau mày, hắn đối xử như với thú nuôi vậy.

Đám anh em đã rất nhanh dọn lên một bàn đầy ắp dinh dưỡng theo chỉ dẫn của đại ca chúng, Nghiên Du cầm thìa lên có hơi lưỡng lự, nhưng cũng xắn một miếng cơm ăn.

“Ăn đi, đừng có ngắm tôi nữa”

Nghiên Du không quen ăn đồ ngoài thế này vì nhiều lí do, người muốn giết hắn vô số không kể hết được, dù hắn đã được bố cho thử nghiệm một đống loại độc, nhưng lần đầu suýt mất mạng làm hắn có trải nghiệm không mấy vui vẻ rồi.

“Phù”

Đẳng Quân chu đôi môi bị cắn tới bầm tím đó thổi nguội thìa canh, chỉ có vậy thôi cũng khiến Nghiên Du khựng lại vài giây. Mới hôm qua thôi, hắn đã ngấu nghiến đôi môi ấy không rời, không ngờ nó bầm tím lại rồi.

“Này, lần sau…”

Hắn còn định nói lần sau bị cắn đau quá phải nói, nhưng mới ngẫm lại, hình như lúc đó cáo nhỏ đã đập vào ngực hắn rất nhiều muốn đẩy ra. Lại hắng giọng một chút, đẩy bát thịt gần cậu.

“Ăn cho xong bữa đi, phiền phức”

Đẳng Quân sắp không khống chế được cơ hàm muốn chửi thề trong im lặng, đừng nghĩ cậu câm mà không biết những câu chửi, cậu lớn lên nhờ nó đấy.

Nhìn bọn họ ngồi đối diện nhau cùng ăn uống thế này thật giống một gia đình, thật ra mỗi người đều đang có tâm tư riêng, kẻ đề phòng, kẻ luôn tính mưu kế lúc nào cũng xoay vần nhau.

Dùng bữa xong, Nghiên Du lôi bao thuốc định ra ngoài hút, Đẳng Quân sợ bỏ lỡ thời gian, vội vàng leo xuống giường nắm cổ tay hắn.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now