Tập 4

7.7K 362 49
                                    

"Đẳng Quân? Tìm được em với mẹ rồi."

Tên đạo mạo đấy cười hiền lành, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đã tìm đúng người. Mấy tên bên cạnh đi tới nắm lấy mẹ tách khỏi cậu, hai người khác giữ chặt bắp tay kéo dậy. Đẳng Quân vùng vẫy kịch liệt, hận bản thân không thể nói ra được mình không quen mấy gã này, trông cứ như một tên điên gầm rú lên vậy.

"Ớ, ơ, ư, ha!"

"Xin lỗi mọi người, em trai tôi đầu óc không được minh mẫn lắm, thỉnh thoảng lại dẫn mẹ bỏ đi như vậy."


Vài vị khách lúc đó nhìn ánh mắt cậu cũng biết rõ ràng chẳng phải quen thân gì, nhưng đương nhiên không dại mang họa vào thân. Không hẹn mà tự quay mặt đi nhắm nghiền mắt ngủ, tài xế được một khoản tiền nên một lời cũng không nói.

Ngay khi bị cưỡng chế lôi xuống xe, mẹ cậu đã bị đưa lên chiếc xe khác. Đẳng Quân liều chết giãy giụa muốn chạy đi, không ngừng la hét trên đường đánh động chú ý. Tên đạo mạo đẩy cặp kính cận, lướt máy tính bảng một cái rồi ngồi vào xe.

"Thiếu chủ dặn không cần nương tay."

Lời vừa dứt, một bên vai đã bị bẻ trật không cho lộn xộn nữa. Trước lúc cậu kịp kêu lên, bọn chúng đã nhanh tay buộc miếng vải ngang miệng không cho phát ra tiếng động. Còng tay ra phía sau rồi ném vào ghế sau, thông báo có thể rời đi được rồi.

"Thiếu chủ chắc cho phép chúng ta làm gì cũng được đấy ~"

Bọn xã hội đen này vỗ vỗ mặt Đẳng Quân, cởi quần ra đập dương vật lên mặt cậu, nắm tóc gáy rồi ra lệnh.

"Trước sau gì mày cũng thành đồ chơi cho tổ chức, ngậm cái của tao trước đi."


Lúc Đẳng Quân bị ném vào căn villa ngoài ngoại ô đã bị đánh bầm dập hết, mũi tắc máu thở hổn hển không ra hơi. Mắt cũng đã xuất huyết, lờ mờ qua ánh đỏ nhìn thấy có xe lăn đang di chuyển tới gần mình. Người ngồi đó thần sắc đã tốt hơn rất nhiều, chống tay lên cằm nhìn Đẳng Quân ho ra búng máu, không phải sắp chết rồi đấy chứ?

"Hả ~~~ Một đống người đi bắt thằng nhãi ranh này mà đánh nó thành ra như thế á?"

Phó Nghiên Du được tên đạo mạo đẩy đến gần phía cậu hơn, hắn dùng chân đá cậu để nằm ngửa ra. Nhìn sang phía có gã đang ôm hạ bộ nấp ở sau, có vẻ đã hơi hiểu ra vấn đề rồi.

"Haha, cáo nhỏ tinh ranh này thú vị quá ấy chứ? Quý Nặc, đem đi."

---

Thằng cha này biến thái quá.

Đẳng Quân được đưa về phòng riêng để tiện chữa trị, từ đầu đến cuối Nghiên Du vẫn chăm chú quan sát không ngừng. Ánh mắt hắn ta cứ nhìn chằm chằm không cảm xúc rất khó chịu, bắt cậu lại rồi muốn làm gì nữa đây?

"Cáo nhỏ, sức bền của cậu tốt đấy chứ? Bị xã hội đen đánh như thế cũng không ngất. Được, tôi không thích bao cát mềm yếu quá."

Người làm định cởi áo ra thay đồ, Đẳng Quân vội vàng giữ chặt lấy từ chối. Cả khuôn mặt chỉ trừ mỗi bên mắt trái không bị che lại, nhanh chóng ngồi bật dậy lùi về thành giường cúi gằm mặt.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ