Tập 35

2.8K 223 121
                                    

Từ buổi đầu đưa em bé đi nhà trẻ, ngay chiều hôm ấy Phó Nghiên Du đã tới đó. Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc vàng bạch kim rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Hắn mặc vest tối màu, cho hai tay vào túi quần âu, nhìn về phía nhà trẻ không chút động tĩnh nào.

"Xin lỗi, anh là phụ huynh của bé nào vậy? Gia đình định đón cháu sao"

Giáo viên thấy hắn đứng đó đã lâu nên đánh liều ra hỏi, trái tim không ngừng đập loạn nhịp trước người đàn ông điển trai tuấn tú này. Hắn bỗng nở nụ cười quyến rũ, hơi gật đầu, thoáng chút buồn bã.

"Thật ngại quá, tôi và vợ có vài xung đột nên cô ấy đem con rời đi, tôi hiện tại chỉ có thể tới thăm nó một lúc, mong cô giáo không báo lại với cô ấy. Nếu phát hiện...cô ấy lại rời bỏ tôi mất"

Sau khi xem ảnh, cô giáo mới biết đây là 'chồng' của 'mẹ' bé Cà Chua/Sữa Bột, chỉ về phía đứa nhỏ ra cho hắn thấy nó rõ hơn. Trong thoáng chốc, đôi mắt ấy trở nên lạnh tanh trước đứa bé, như thể hắn muốn bóp nghiến lấy nó vậy.

"Bé con đi học ngoan, bao giờ mẹ không còn giận...bố sẽ đón cả hai về nha~"

Giáo viên có thể hiểu được đôi chút, mẹ bé Cà Chua vốn là người câm, có lẽ vì điều ấy nên cả hai mới có cãi vã không giải quyết được. Tự mình quyết định không nói lại với Đẳng Quân, tạo cơ hội cho hắn quan sát thêm một tuần nữa.

Người tới đón thằng nhóc con này cũng rất đa dạng, đương nhiên không thể thiếu người hắn coi là bạn thân nhất - Quý Nặc rồi.

Chờ khi niềm tin đã được làm đầy, Phó Nghiên Du thành công đón thằng nhóc ra về, bị nó túm lấy tóc vẫn cười khẩy thỏa mãn.

"Nào, giờ đi đón 'mẹ' về cùng thôi"

---

Đẳng Quân thấy hắn tùy tiện đưa đứa bé cho người khác liền nắm chặt tay, nó đang khóc rất dữ, nếu bế không cẩn thận sẽ làm đau nó mất. Nhưng chưa kịp lo cho đứa nhỏ xong, cậu vội vàng lao tới ôm lấy anh Trình Tâm trước khi hắn lại định dẫm lên người ta như vậy.

"Ôi trời, rõ ràng cáo nhỏ của tôi là thằng nhãi ranh láo toét cơ mà, trở thành bộ dạng đáng cười gì đây?"

Nghiên Du bật cười, một cước đá Đẳng Quân bằng đôi giày da bóng loáng ra một phía, tiếp tục dẫm qua người Trình Tâm để đi đến phía cậu. Đẳng Quân ôm vai đau nhức, bị hắn túm lấy bắp tay kéo đứng dậy dễ dàng, không biết lấy đâu can đảm mà nhìn trực diện hắn như vậy.

"Đẳng Quân, làm tôi nhớ lại lần đầu gặp cậu đấy" - Nghiên Du lấy thỏi son để trên bàn, mở ra rồi quệt lên môi Đẳng Quân. Màu son hồng đỏ ấy trực tiếp bị ngón tay cái di một đường dài, cùng với sắc mặt hắn hiện giờ...không còn nụ cười thường trực nữa.

"Hạnh phúc lắm đúng không? Phải làm sao đây, bị tìm thấy mất rồi"

"À, hay bây giờ cậu nói xin tha mạng đi, biết đâu tôi đổi ý thì sao?"

Bộ tóc giả bị hắn lột xuống, sau đó mân mê từng lọn tóc của cậu rất nhẹ nhàng. Đẳng Quân sợ đến đứng hình, miệng mấp máy như có thể nói ra được, bất thình lình bị nắm chặt tóc sau gáy kéo mạnh đau điếng, trong con ngươi của Đẳng Quân phản chiếu thấy bàn tay to lớn đang rất gần thôi.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ