Tập 37

2.6K 225 159
                                    

Vì dám nói hắn đáng thương, Đẳng Quân bị cưỡng chế bấm khuyên ở đầu ngực trong cơn nóng giận, vừa khỏi chân liền dùng xích cổ thay thế. Đẳng Quân đều miễn cưỡng chấp nhận vì an toàn của bé con, nhưng hắn cứ năm lần bảy lượt mang mạng sống đứa bé ra hăm dọa, đỉnh điểm hôm nay còn dùng súng dí vào đầu nó nữa.

“Chết đứa này đẻ đứa khác là được đúng không?”

Đẳng Quân không hiểu được, hắn là người ép cậu mang thai, nhưng hắn chẳng quan tâm chút nào tới máu mủ của hắn thế này.

Cậu vừa nén nước mắt vào trong, vừa chọc tay vào âm hộ theo sự ra lệnh của hắn. Hai chân dạng rộng phô bày cho đối phương chiêm ngưỡng, ở cổ lằn đỏ vì giãy giụa mạnh. Lỗ hậu cũng đau quá, cậu thấy có cả máu đỏ thấm ra ga giường rồi.

“Hức, hức”

 
Đẳng Quân sụt xịt vì không dám khóc, đứa bé cậu vất vả bao tháng ngày, đấu tranh bỏ trốn muốn nó được cuộc sống tốt hơn chẳng thấy đâu, có phải nó lớn hơn chút nữa…hắn sẽ động tay chân rồi không?

“Banh rộng ra bằng hai tay, cảm nhận dương vật đi vào đi”

Nghiên Du đè cậu nằm xuống, vẫn bắt tay vạch rộng âm hộ ra để hắn đưa vào. Dương vật lớn cọ qua ngón tay làm Đẳng Quân quay mặt sang hướng khác chịu đựng, ngửa đầu ra khi thứ đó đã đi vào toàn bộ.

“Mỗi lần tôi đâm lút cán cậu đều bày ra bộ dạng khổ sở, này, đang diễn đấy à?”

Nghiên Du cười khẩy, túm lấy hai bên đùi rồi ra sức nhấp vào rút ra. Đẳng Quân ú ớ sặc nước bọt ho liên tục, muốn đưa tay lên đẩy hắn ra nhưng chút ý chí còn lại đã kịp nhắc nhở. Tới khi toàn thân rã rời, mắt đã dần mất tiêu điểm, tay đã không nắm chặt vào chăn được nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ trốn tránh hiện thực.

---

 
Được ngâm mình trong bồn nước ấm là khoảng thời gian thư thái của Đẳng Quân, lúc này không bị xiềng xích, cũng không có Nghiên Du bên cạnh.

Tâm trạng đang được thả lỏng liền giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của bé con, cậu đã vô cùng nhớ hơi ấm của nó rồi. Mặc kệ việc người làm khuyên can, cậu mặc vội bộ quần áo rồi chạy đến phòng bảo mẫu mong có thể ôm nó vào lòng một cái.

Vừa nhìn thấy bé con, Đẳng Quân đã rưng rưng muốn khóc, đứa nhỏ có vẻ đã nhận ra người sinh ra mình nên khóc càng dữ dội hơn.

“Kìa cậu Quân, thiếu chủ biết được không hay đâu” – Bảo mẫu xoay đứa trẻ qua hướng khác, hết lời khuyên can.

Đẳng Quân a a ơ ơ như đang dỗ dành đứa nhỏ, càng thôi thúc hơn việc muốn lấy lại đứa trẻ, nó là do cậu sinh ra, nó đã ở trong bụng cậu tám tháng trời. Dù hai người ở cùng một chỗ nhưng ngăn cách tiếp xúc thật quá tàn nhẫn rồi.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now