Tập 23

4.2K 220 52
                                    

"Ôi trời, hóa ra người ta đón tôi là có chủ đích, bây giờ Quân Quân mới nhẹ nhàng với tôi đấy à?"

Trong đôi mắt hắn chẳng có chút dao động nào khi nói dối trơn tuột như thế. Nghiên Du với ánh mắt thâm sâu, cười hắt ra trước sự lúng túng của Đẳng Quân, cúi thấp người để nhìn rõ biểu cảm, cậu ấy vội né tránh bởi sợ bị hắn đánh lúc nào không hay.

[Không phải]

[Tại tôi cũng đang ở ngoài, trùng hợp đúng lúc anh về, không hề có chủ đích]

Nghiên Du lại nắm lấy bên tay bị thương không muốn cậu làm kí hiệu nữa, mân mê mãi không buông. So với bàn tay to lớn của hắn, Đẳng Quân lại như một em bé nhỏ nằm gọn trong đó. 

Trong thâm tâm cả hai đều là những kẻ thèm khát được yêu thương, nhất là Đẳng Quân, cậu ấy thậm chí còn chẳng hiểu gì về tình cảm đôi bên. Cũng chỉ hèn mọn mong ai đó đối xử nhẹ nhàng với mình, không cần phải nói lời ân cần, đừng đánh đập là được.

Nghiên Du đã loạn nhịp trái tim vài lần trước Đẳng Quân, hắn không phủ nhận mình bị thu hút trước cậu. Nếu có thể lí giải như người bình thường chính là đã thích rồi, vậy nên mới phát điên nếu cậu không để ý đến hắn, ghen tức khi cậu nói chuyện với người khác. Hắn làm sao có thể đối xử nhẹ nhàng khi lớn lên trong môi trường độc hại ấy, bạo lực là cách nhanh nhất để giãi bày nỗi lòng của hắn rồi.


"Ngẩng đầu lên."


Đẳng Quân đã chờ sẵn một cú tát nào đó không rõ nguyên do, nhưng hắn lại bất ngờ nghiêng đầu hôn môi trong sự ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu vẫn mở to kinh ngạc, hắn vậy mà còn nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nữa.

Không đánh là được.


"Để thời gian tới đi ~ Biết đâu cậu mang thai tôi sẽ nghĩ lại thì sao? Mẹ cậu đang bị ốm nặng, cậu biết phổi bà ấy không tốt đúng chứ?"


"Với lại sao cậu cứ sợ bị tôi đánh thế? Có tật giật mình à?"

Hắn dùng cách này để trì hoãn thời gian lại, Đẳng Quân dù rất lo cho mẹ nhưng cũng không dám yêu cầu thêm, bà ở bệnh viện sẽ được chăm sóc tốt nhất. Nghiên Du thấy cậu mới nghe mẹ bệnh thôi đã nhăn nhó hết mặt mũi, càng thấy việc làm của mình là đúng đắn. Có một thứ để bù đắp sẽ giúp cậu ta phải duy trì sự sống, đồng thời phải ở cạnh hắn nữa.

Nghiên Du đang định đưa cậu về phòng làm việc riêng, may mắn rằng lại có khách tới tìm hắn. Hắn ban đầu muốn từ chối, nhưng vị khách đó chẳng chờ được mời đã tự đi vào. Đẳng Quân mới chỉ kịp nhìn trang phục của ông ta thì đã bị Nghiên Du kéo ra phía sau cơ thể cao lớn che chắn. Người đàn ông đó mặc quân phục cảnh sát, hắn ta cuối cùng cũng bị bắt rồi sao? 


"Bố đến có chuyện gì vậy?"


Đẳng Quân nghệt mặt ra khi hắn lại gọi người đó là bố, ông ta có vẻ rất tò mò về người đang đứng sau hắn, cất giọng mỉa mai.


"Ái chà, con trai lớn rồi còn biết giấu người à? Gọi cậu ta vào phòng trà luôn đi."


Cậu cảm nhận được cái siết tay của hắn, có vẻ hắn đang chẳng hề thoải mái. Thấy ông ta đang định bước đến muốn nhìn rõ hơn, Nghiên Du đã thay đổi sắc mặt, nhếch môi.


[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWo Geschichten leben. Entdecke jetzt