Tập 16

3.6K 221 29
                                    

Phó Nghiên Du cho hai tay vào túi quần âu, thong dong đi xuống phía tầng hầm. Như thói quen, hắn vuốt mái tóc vàng đặc trưng, nụ cười vô sỉ không lẫn đi đâu được. Bên bắp tay phải có dải băng trắng quấn quanh, có vẻ vết thương ấy chẳng hề hấn gì với hắn cả.

"Anh Phó!"

"Ừm, cậu ta hôm nay thế nào?"

Chưa chờ đàn em trả lời, hắn đã tự mở cửa sắt nặng trịch kia ra, phía bên trong có thiếu niên ngồi bó gối trên giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt lờ đờ kia liền tối sầm lại, vội vàng đi xuống giường sắt bò lết đầu gối đến chỗ góc nhà ôm đầu, hai bên chân đều bị xích lại, dây xích rất ngắn, còn không đủ để đi tới phía cửa.

"A, a"

Nghiên Du nâng cằm thiếu niên xinh đẹp kia lên, đôi môi run rẩy khô khốc, vết bầm ở mắt đã tan đi bớt. Hắn nhíu mày khi thấy cậu mặc áo phông mỏng đủ rộng che được hạ bộ, tra hỏi.

"Ai cho cậu mặc quần áo?"

[Anh nghe tôi giải thích đã, đừng đánh nữa, tôi xin anh]

"Cởi đồ ra!"

Nghiên Du đẩy người cậu ra khỏi mình, chẳng buồn chờ cậu ấy làm kí hiệu giao tiếp. Mở cửa ra hỏi hai gã đứng ngoài, thấy sắc mặt lão đại không tốt lắm, không khỏi có chút rùng mình.

"Ai mặc đồ cho Quân Quân?"

"Anh Phó, cậu ấy kêu lạnh nên..."

Trong tích tắc, hắn nắm lấy đầu gã đập vào tường, vốn không có tính nhẫn nại, lại rất dễ nổi nóng, không làm đúng ý hắn đương nhiên sẽ nhận hình phạt thích đáng. Gã bị đánh đó ngất xỉu ngay tại chỗ, làm tên bên cạnh đến cái chớp mắt cũng không dám nữa.

Tới khi quay lại về phòng, cáo nhỏ kia đã cởi sạch đồ lộ ra cơ thể đầy vết bầm tím. Mớ tóc tai lộn xộn bị hắn túm lấy, đã nhốt lại vài ngày rồi, thỉnh thoảng còn cho uống vài liều kích dục tra tấn thêm.

Dương vật thô to đập vào mặt cậu như đang tát, nhưng vừa nghiêng đầu né tránh, không phải dương vật, mà thay vào đó là bàn tay đó vả cậu làm ngã sõng soài ra sàn. Trước khi bị hắn nắm đầu bắt ngồi dậy, thà là tự mình còn hơn.

Nghiên Du bóp mạnh miệng cậu rồi nhét dương vật vào trong, Đẳng Quân có chút khó thở, mà thứ đó càng ngày càng nhấn sâu vào trong. Hai tay đưa lên muốn tạo chút khoảng cách, nghiêng ngửa xung quanh tìm hơi thở.

"Ô, ô...ứ...ứ!"

"Mẹ kiếp!"

Cậu lại để răng chạm vào trong khi làm, Nghiên Du tức giận rút ra rồi lại đánh cậu thêm vài cái, Đẳng Quân đầu óc mơ màng, máu mũi chảy xuống miệng. Lại một lần nữa bị ép ngậm, Nghiên Du thoải mái mỉm cười nhìn cậu ta khó thở tới chảy nước mắt kia.

"U...Ô...khụ, khụ..."

Suốt một hồi lâu mới được thả ra, Đẳng Quân vội vàng hít lại không khí lấy hơi thở. Còn chưa kịp định thần, hắn không buồn đưa cậu lại về giường đã đẩy ngã nằm rạp xuống. Banh rộng chân rồi ngồi chính giữa, nhét hai ngón tay vào lỗ hậu chọc ngoáy.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now