Tập 32

2.6K 190 63
                                    

Theo ánh mắt ra lệnh của Nghiên Du, thủ hạ phía sau giật đứt áo đồng phục trắng của đứa con gái, lộ ra đôi gò bồng đào trắng nõn của thiếu nữ mới lớn, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Tổng cảnh giám trợn tròn mắt, còn rút súng ra định lên nòng uy hiếp hắn nữa.

"Phó Nghiên Du! Mày muốn chết à!" 

Ngón tay vừa đưa lên, lần này tới đứa con trai bị lột quần xuống trước sự ngỡ ngàng, lông ở hạ bộ mới mọc một chút, chân co quắp lại vì xấu hổ. Nghiên Du dùng đôi giày da nghiến vào đùi làm nó kêu gào lớn, còn thúc mũi giày vào lỗ hậu nữa.

"15 tuổi rồi đúng không? Tổng cảnh giám, tuổi này đưa vào chợ đen được rồi đấy, huấn luyện đôi ba tháng là xong."

Tổng cảnh giám buông súng xuông không dám làm càn, run rẩy quỳ gối trước Phó Nghiên Du lắp bắp cầu xin. Quý Nặc ở phía sau ra hiệu, việc này không liên quan gì đến y hết, nếu để Nghiên Du biết được mối quan hệ giữa hai bọn họ, không chừng ông còn bị tra khảo tàn nhẫn hơn.

"Tôi hỏi chuyện về Đẳng Quân được chưa nhỉ?" - Nghiên Du híp mắt cười tươi, ngồi xổm xuống nhặt khẩu súng cất lại vào bao cho ông - "Bố đang có ý định, hay đã lỡ giữ nhầm người rồi?"

---

Đẳng Quân biết là do Quý Nặc báo trước nên anh mới biết được thân thế thật của cậu, người tên Trình Tâm không vội, khập khiễng dẫn cậu vào gian trong để dễ nói chuyện hơn. Khi không còn ai, anh tháo thiết bị trợ thính ở bên tai trái ra, mỉm cười thoải mái.

"Không sao đâu, nơi này ngày thường rất ít khách qua lại, hầu như đều là khách quen mới biết đến đây" - Giọng anh vừa nhỏ vừa ấm áp, Đẳng Quân bẽn lẽn gật đầu, thì ra anh ấy là người khiếm thính, nên Quý Nặc mới nói sẽ có bất ngờ là đây rồi.

"Nặc Nặc cũng nói về cậu rồi"  - Trình Tâm nhẹ nhàng chạm lên bụng cậu, dường như mọi cử chỉ của anh đều rất lịch thiệp như vẻ bề ngoài đó - "Sắp tới sẽ có một đứa trẻ ra đời, chắc chắn không dễ dàng, yên tâm, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ"

Mỗi bước anh đi đều có vẻ khá khó khăn, người đàn ông có gương mặt đẹp như hoa này lại có nhiều khiếm khuyết đến vậy, nhưng dường như anh chẳng lấy điều ấy làm cản trở, khuôn miệng lúc nào cũng có nụ cười hiền thường trực. 

"Đẳng...à, Hân Dao, tôi sẽ để cậu làm những việc ở phía trong thôi, hạn chế tiếp xúc với khách hàng nhiều nhất có thể nhé?"

Trình Tâm hướng dẫn những việc cần làm cho Đẳng Quân, hầu như toàn là việc hết sức nhẹ nhàng, không những thế còn liên tục hỏi xem sức khỏe có vấn đề gì không. Trở về cô nhi viện đã sẩm tối, lúc nào Hân Hân cũng chuẩn bị sẵn phần cơm tối cho cậu, Đẳng Quân thật sự vô cùng cảm kích, cuối cùng cậu đã thoát khỏi xiềng xích trói buộc, những trận đòn vô căn cứ và tra tấn tình dục rồi.

Một tháng trôi qua đầy yên bình với Đẳng Quân khi có sự bảo hộ từ cô nhi viện và Quý Nặc, chỗ làm có ông chủ tốt bụng, cậu vừa có thể dưỡng thai, vừa có thể trưởng thành theo ý mình muốn. Lúc rảnh rỗi còn đi dạo quanh nơi này ngắm cảnh vật xinh đẹp, tiện đó còn tìm nhà cho thuê giá rẻ để còn dọn tới ở. Cậu tò mò về các quán ăn và quán cà phê, hứng thú cả sân chơi công cộng, xoa bụng nghĩ rằng sau này khi bảo bối ra đời sẽ dẫn đứa trẻ ra đây cùng đùa vui. 


[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now