Tập 15

4.5K 213 56
                                    

Những ngày sau đó, Nghiên Du cho cậu khoảng thời gian bồi bổ lại cơ thể. Trở về từ bệnh viện cũng không bị xích khóa lại nữa, quả nhiên không hề tìm đường chạy trốn. Cáo nhỏ rất thức thời, biết mẹ mình không bị bạc đãi nên chẳng tội gì đâm đầu vào ngõ cụt. Đẳng Quân đã quen với những trận đòn, nhưng so với trước kia thì nếu biết nghe lời đã sướng hơn rồi.

Chủ nhật hàng tuần đều được cho đến gặp mẹ một lần, tuần này Nghiên Du không rảnh nên đẩy sang cho Quý Nặc. Trên đường tới đó có đi qua một cô nhi viện, anh thuận tay chỉ ra đó để nói chút chuyện phiếm.

"Kia là chỗ tôi lớn lên đấy, tới năm mười hai tuổi đã theo Nghiên Du rồi."

Đẳng Quân nhìn vào cô nhi viện khang trang ấy, nó là một tu viện được sửa lại nhận những trẻ em không nơi nương tựa bởi những nữ tu. Đám trẻ con trong ấy chạy chơi rất huyên náo, chúng có vẻ vui đùa lắm, cách xa một khoảng vẫn nghe thấy tiếng cười nữa.

"Ở đây các nữ tu đối xử với chúng tôi rất tốt, nên cũng bù đi được phần nào thiếu xót về tình thương gia đình."

Xe lăn bánh khi đèn chuyển tín hiệu, Đẳng Quân có chút không nỡ, tuổi thơ của cậu dù có bố mẹ, nhưng hiện thực vẫn quá tàn khốc. Quý Nặc biết cậu bị tổn thương, xoa đầu an ủi.

"Hôm nào được phép của thiếu chủ, tôi sẽ dẫn cậu tới đó chơi. Đám trẻ con ở đấy rất thích có người lạ tới đó."

Quý Nặc là đang nhớ tới vị khách năm đó đã đến cô nhi viện này một thời gian, sở dĩ y muốn theo Nghiên Du vì muốn tìm lại người ấy. Ngày hôm đó tất cả đều đang cùng nặn bánh bao, y còn muốn tìm cớ đứng cạnh, không ngờ tiếng súng nổ ra đã chấm dứt hết. Người đó đã bị tên xã hội đen bắt đi rồi...

Những buổi tới thăm mẹ của Đẳng Quân thường rất yên bình, cậu chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn bà đan len, chỉ mong rằng ánh mắt bà sẽ chuyển hướng nhìn qua cậu một lần, nhưng cần thế này thôi là đủ, biết đâu ngày nào đó bà khỏi bệnh thì sao?

Đến giờ uống thuốc, bà có hơi vùng vằng vì lượng thuốc uống có hơi nhiều còn rất đắng nữa, vô tình hất cốc nước làm ướt hết người Đẳng Quân. Cậu kiên nhẫn cùng y tá cho bà uống xong mới xin vào phòng vệ sinh lau qua, bất ngờ từ trong buồng vệ sinh có một cánh tay kéo cậu vào trong, phải đến vài phút sau mới thấy cậu bước ra từ đó.

"Đẳng Quân đây rồi, mẹ cậu vừa mới vào giấc, cậu có muốn chợp mắt một lúc không hay đi về?"

Đẳng Quân khôi phục lại trạng thái, làm kí hiệu muốn đi về để bà có thể nghỉ ngơi. Trước khi về có ngoái đầu lại một lần, bên ngoài phòng có hai vệ sĩ đứng canh gác nghiêm chỉnh. Cậu thở dài, giữ chặt thứ trong túi quần để nhắc nhở lại bản thân. 

Bình thường buổi tối ăn xong, Đẳng Quân sẽ tới phòng tập gym nâng cao thể lực một chút, vậy mà nay lại cuộn mình vào trong chăn, tắt đèn để không ai vào làm phiền. Cậu lấy ra thứ giấu trong túi quần suốt cả ngày hôm nay, đó là chiếc lọ nhỏ có chứa thuốc kịch độc làm ngưng tim. Tùy vào thể trạng mỗi người, nếu khỏe mạnh có thể tự phục hồi, còn không sẽ có thể ra đi vĩnh viễn.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now