Tập 42

2.1K 199 91
                                    


Phó Nghiên Du lúc nào cũng vậy.

Hắn rời đi mỗi khi bực tức, mặc kệ việc vừa hành hạ cậu không thể ngồi dậy nổi. Rồi tới lúc đã nguôi cơn giận sẽ tùy ý quay về như chưa có gì xảy ra, mặc định cả hai đã có thể nói chuyện lại được.

Đẳng Quân ở lại cùng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, cậu không nghe thấy giọng của bé con nữa, ở lại nơi này có ích lợi gì…

‘Bé con…bé con…’

Giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ về con, hắn ta đã đưa nó cho ai rồi?

Đẳng Quân lảo đảo xuống giường, cửa cũng không khóa nên cậu muốn tới phòng của bé con. Mấy người làm vội vàng ra ngăn cản vì nghĩ cậu định rời đi, nhưng cậu ra sức gạt tay họ, lao tới cửa phòng bé con như kẻ điên.

“Cậu Quân, đứa nhỏ đã thực sự rời đi rồi”

Bên trong đương nhiên trống rỗng, tới cả cái nôi cũng đã được dọn dẹp, như thể chưa từng có đứa trẻ ấy tồn tại ở đây vậy. Điều này là tất yếu, không thể để ai biết về sự hiện diện của nó thêm được.

Lòng cậu đầy hụt hẫng khi không còn cảm nhận được nó nữa, bất lực nhìn xung quanh cũng không có một món đồ chơi nào còn sót lại. Người làm sợ Nghiên Du về đột ngột, nên bất đắc dĩ báo với đội vệ sĩ cưỡng chế đưa cậu về phòng rồi.

“Khóa cửa lại đi, tránh bất trắc xảy ra”

 Đẳng Quân nghe thấy tiếng khóa cửa liền nghiến răng, vốn muốn chạy tới phản kháng, nhưng thể lực chưa hồi phục khiến cậu ngã nhào ra đất. Dù tiếng ngã rất mạnh, vậy mà cậu chỉ thấy như ngã trên tấm nệm vậy.

‘Chát!’

Đẳng Quân tự dưng tát má mình thật mạnh, nhận ra không thấy có cảm giác gì, tiếp tục đập đầu vào tường tới trầy cả trán cũng vậy. Bất giác khóe miệng lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt ngập tràn lạc lõng, như vậy cũng tốt đi.

Một ngày nọ Đẳng Quân đang dùng bữa liền dừng lại khi nghe tiếng hắn trở về, miếng cơm trong miệng cũng thấy vô vị. Hắn nhìn cậu một lượt, vốn định chạm ngón tay lên bên má tím bầm chưa tan kia, Đẳng Quân vẫn không lĩnh hội được mà né tránh, nhưng dường như sợ bị nắm tóc nên giữ lấy đầu mình phòng thủ. Cậu tuy không nhìn vào hắn, nhưng đôi mắt chẳng có chút ngoan ngoãn nào.

Nghiên Du vừa có cảm giác tội lỗi, nhưng thứ cảm xúc ấy không tồn tại quá lâu, thẳng tay giáng xuống bạt tai nhắc nhở việc cậu đang đối diện với ai.

“Hức…”

“Đồ ương ngạnh, cậu hỗn láo với ai đấy?”

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ