Tập 14

4.2K 260 58
                                    

"Này, thiếu chủ nhà các cậu đã bỏ đói vật thí nghiệm nhỏ của tôi bao lâu rồi đấy hả? Chắc cỡ ba, bốn ngày rồi quá."

Bác sĩ ái ngại nhìn Đẳng Quân phờ phạc nằm trên giường, cánh tay gầy khẳng khiu lại cắm kim truyền dinh dưỡng tiếp. Hai má đã chuyển sang tím bầm, phần bụng cũng chịu số phận tương tự. Khỏi nói đến bên dưới đi, rõ ràng có âm đạo, sao hắn ta không chuyển sang dùng chỗ ấy chứ, thật muốn xem cậu ta chửa sẽ thế nào.

"Không đến mức ấy đâu, Nghiên Du chỉ nhốt cậu ấy một ngày là cùng."

Bác sĩ phản bác lại ý kiến ấy, đưa hồ sơ bệnh án cho Quý Nặc xem. Dạ dày hoàn toàn trống rỗng, chứng tỏ đã bị bỏ đói một khoảng thời gian. Y cau mày, chờ cậu ta tỉnh dậy hỏi cũng mất thời gian, chi bằng tự mình tìm hiểu thì hơn.

Tháo chiếc kính ra rồi day nhẹ sống mũi, Quý Nặc thấp giọng gọi điện phía ngoài hành lang, việc này càng ít người biết càng tốt, như vậy y có thể tự xử lí được. 

"Tôi chuẩn bị về bây giờ, các người chuẩn bị trình báo việc mấy ngày vừa qua về Đẳng Quân đi. Tại sao lại bỏ đói cậu ấy hả?"

"Hửm? Quân Quân bị bỏ đói á?"

Nghiên Du cười tươi đứng ngay sau đó từ bao giờ, bệnh viện quá đông người qua lại đến mức y không để ý tới có ai đứng bên cạnh mình. Nghiên Du mỗi khi mặc áo sơ mi lại khiến đám người phải ngoái lại nhìn ít nhất hai lần, hắn rất cao to cùng bắp tay chắc khỏe, mặc thêm đai ngực khéo léo khoe thân hình chuẩn chỉnh. Lúc cười tuy vô sỉ nhưng đảm bảo sẽ làm đối phương siêu lòng, đẹp trai đến hoàn hảo như vậy, hóa ra lại là tên chó điên có mạch suy nghĩ không giống người bình thường chút nào.

"Nghiên Du, thiếu chủ, việc này để tôi làm rõ đã."

Quý Nặc nhanh chóng cúp máy, cố không thể hiện sự mất bình tĩnh trước mặt Nghiên Du. Nhưng hắn lại rất thản nhiên trước chuyện này, chính vì thái độ ấy mới khiến Quý Nặc thấy run sợ hơn, ai biết hắn đang suy tính gì trong đầu nữa.

"Được rồi, giao cho cậu làm rõ, tôi vào thăm cáo nhỏ đây."

Cáo nhỏ kia vừa nhìn thấy hắn đã theo phản xạ đưa hai tay lên che đầu mình, ánh mắt chỉ hướng xuống dưới, không hề có một tia run sợ nào được thấy rõ, đây là hành động theo bản năng sợ bị đánh mà thôi. Nghe thấy tiếng ghế kéo lê trên mặt đất, Đẳng Quân nghĩ hắn sắp cầm ghế lên đánh đập liền khom người thấp hơn, không biết nên che thế nào cho đỡ đau nhất nữa.

"Bỏ tay xuống đi, che thế sao tôi thấy mặt cậu được?"

Cáo nhỏ: Không phản ứng.

Chó sói: Không hài lòng.

"Thật tình, dù cậu che như thế thì nếu muốn tôi vẫn đập cho cậu nhừ tử được mà?"

Nghiên Du nắm hai cổ tay cậu bắt phải buông xuống, lực của hắn thật lớn, cậu còn chẳng ghì lại được. Sau đó hắn lại nâng cằm cậu lên, định tát sao, hay lại đấm đây?

"Mở mắt ra."

Đẳng Quân nhắm tịt mắt mãi mới dám mở he hé, chờ xác nhận bằng ánh mắt xong hắn mới yên vị ngồi xuống gọt hoa quả ăn. Nghiên Du thuận tay trái, nên hắn cầm dao trông cũng khác người bình thường, vậy mà còn có thể gọt vỏ táo liền mạch không đứt một chút nào hết.

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα